Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Chấp 13

phongys

Nó rời đi, cánh cửa ngôi nhà hạnh phúc đó đã đóng sập lại, nên giờ Steven phải ngồi đây dỗ nó.

Sao không giỏi mà khóc ở tại chỗ đó luôn ấy, còn ráng nhịn để dành đến khóc lóc ở chỗ anh làm gì.

Người cần thấy em khóc, cần hiểu em đau lòng thế nào là Hoàng, không phải là anh. Nhưng Steven vẫn rất tri kỉ mà ngồi an ủi

"Được rồi, chia tay rồi thì thôi, không sao cả"

Anh ngó hàng lông mi dài đậm của Khang, thấy nó ướt đẫm nước mắt, giọt long lanh đọng trên sợi mi.

Anh vươn tay vuốt đi, chùi nước mắt nó, an ủi

"Không sao, mê trai thì phải chịu"

Anh ta dùng giọng điệu an ủi mà lại nói ra lời hoàn toàn chả có tính an ủi gì.

Khang thích cái đẹp, phạm vi của cái đẹp là: bản thân nó phải đẹp, đồ vật phải đẹp, bạn bè phải đẹp, .v.v. nói chung cái gì đẹp là nó thích.

Steven biết nó thích Hoàng không chỉ vì Hoàng đẹp trai đâu, nhưng có đôi khi anh thật sự hơi lo ngại, không biết liệu nó có "thực dụng" thế thật không nữa.

Số lần anh bắt gặp Khang dùng acc chính nghệ sĩ Đình Khang đi comment khen đồng nghiệp khác đẹp trai không ít đâu.

Bảo sao Đỗ Nhật Hoàng ghen như khùng vậy. Cứ buông ra cái là nó chạy theo người khác ngay, muốn không ghen cũng hơi khó.

Khang hức hức khóc chưa nín, Steven tức cười trêu nó

"Em thích người đẹp à. Thế anh có đẹp không, anh không đẹp sao"

Anh đặt câu hỏi, nhưng rõ ràng không có ý hỏi. Anh không bị mù, nhà anh cũng có rất nhiều gương, tất nhiên là anh biết anh đẹp.

Đó là chuyện ở ngay cái mặt tiền rồi, chính là cái dạng chỉ cần nhìn qua là thấy đẹp ngay.

Tài năng, tiền bạc có thể giả, chứ cái "tiền sảnh" đẹp trai, bá đạo tổng tài thì không thể nào giả bộ được.

Nguyễn Đình Khang sụt sùi nước mắt, nói

"Anh lớn hơn em 9 tuổi lận"

Steven đen mặt, chửi nó

"Thì sao? Hỗn láo, hơn 9 tuổi thì không đẹp à"

Khang mếu máo, kể với anh

"Anh Hoàng nói vậy đó. Ảnh nói anh lớn hơn em chín tuổi, nói anh là ông anh lớn tuổi có gì tốt"

!!!!

Đúng là quân độc ác, nó vậy mà lại đi méc Steven thật. Steven nheo mắt, hậm hực mắng Đỗ Nhật Hoàng

"Cái thằng này"

Anh quay sang nhìn mặt Khang, mắt mũi nó đỏ hoe, tự nhiên anh thấy thương vô cùng. Anh nhích tới vỗ vỗ đầu Khang, vò vò tóc sau đầu nó.

Chắc chắn lễ trao giải đầu năm sau sẽ càng thêm đặc sắc rồi đây, vì người ta đã bắt đầu khởi ý muốn tranh đấu chứ chẳng còn thư giãn kệ đời như mấy năm trước nữa.

Hai ảnh đế tranh đấu với nhau là bằng thực lực, năm nay chắc sẽ không có chuyện nhường nhau giải lớn nữa đâu.

______

Dự đoán của Khang quá là chuẩn, đời nghệ sĩ sau này của nó chỉ có khổ hơn không có khổ nhất, khổ không có điểm dừng.

Giới showbiz là cái giới xô bồ, ở địa vị cao thì vững chãi vô cùng, và nếu bị người địa vị cao ghét thì chỉ thua cái chết mỗi cái lễ tang.

Trong vòng một tuần, quản lý gọi cho Khang không dưới mười cuộc, nội dung là

"Em ơi, kịch bản trả về rồi, vai của em không giữ được"

Nguyễn Đình Khang vươn tay đỡ trán, thấy mình đang bên bờ vực stress hóa điên.

Đỗ Nhật Hoàng thu hết dự án của nó về, không cho nó đi diễn nữa. Tất cả kịch bản muốn mời Khang đóng đều phải qua tay anh, giống như để anh kiểm duyệt vậy.

Anh đã định không cho nó đi quay luôn rồi, nhưng anh chỉ ác đến mức tám không ác đến mức mười, rốt cuộc cũng không dám làm đến mức đó.

Vì anh biết nếu anh dám làm thế nó sẽ tìm anh Steven cứu nó.

Quan hệ rộng quá nhỉ! Toàn là quen cột chống trời đỉnh cấp mà thôi!

Nếu anh thu hết dự án phim của
Khang, có thể nó sẽ tìm Steven cứu, sau đó anh ta và Khang sẽ có cơ hội qua lại thường xuyên hơn, đi ăn đi chơi đi diễn chung.

Không khéo lại quay sang yêu nhau thì sao!

Thế nên Hoàng phải tự đọc qua kịch bản, chọn ra một số cái anh thấy hợp tình hợp lý thì trả về phía sản xuất để người ta gửi cho Khang.

Muốn mời Khang diễn thì phải gửi cho anh trước, hiểu không vậy cái giới làm phim này!

Anh nắm chặt nhưng vẫn còn thả cho lỏng, sợ chặt quá thì lại bung, khéo quá hóa dở.

Một mình Đình Khang nắm hai ảnh đế, giằng co qua lại, tạo thành một thế trận khó mà giải thích.

Người bên này chèn ép thì người bên kia nâng đỡ. Chỉ tội nghiệp những người ở giữa, thật không dám đắc tội ai, không biết phải làm sao mới tốt.

Rốt cuộc nên dí Khang theo anh Hoàng, hay nên push Khang theo anh Ste?

Cho nên người ta chọn cách: nếu có anh Hoàng ở đó thì nhất quyết không để Khang sống yên, làm hợp ý anh Hoàng là được.

Tỉ như sự kiện hôm nay, nó nhìn cái tên mình được xếp ở gần cuối hàng nghệ sĩ, mặt vô cảm đứng đớ ra mấy giây.

Nguyễn Đình Khang ở trong giới nghệ sĩ đã lâu rồi hiểu không? Đã vậy còn là diễn viên mảng điện ảnh trăm tỷ. Còn hàng này là hàng ghế dành cho các em tân binh mà.

Bình thường Khang ngồi ở đâu? Bình thường Khang ngồi hàng ghế thứ hai, chỉ dưới một hàng đầu của dàn ảnh đế, ảnh hậu, nam chính, nữ chính mà thôi.

Lúc còn đang yêu Đỗ Nhật Hoàng, có lúc Khang còn ngồi cả hàng ghế đầu. Vậy mà hôm nay cái tên Nam chính xuất sắc nhất đó nhét nó xuống tận hàng tân binh trẻ.

Cậu trai trẻ bên cạnh thấy nó cứ đứng đớ ra đó không ngồi thì ngớ ra, ngây ngô tròn mắt nhìn nó

"Anh Khang, sao anh không ngồi"

Nguyễn Đình Khang không có mặt mũi nào mà cứ đứng như trời trồng ở đó nữa, đành mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu chàng.

Nó nhìn cậu trai kia, thấy tên là Xuân Thanh, mặt trẻ măng. Khang mỉm cười, vào mood tò mò, hỏi

"Em sinh năm bao nhiêu"

Cậu chàng nói

"Em 2006"

2006.. 2006 mà debut rồi à, hình như là ca sĩ thì phải. Khang ngẫm nghĩ, thầm thở dài nghĩ mình càng ngày càng già mất rồi.

Càng ngày càng già rồi, không còn trẻ nữa rồi, vậy mà được xếp ngồi hàng tân binh..

Xuân Thanh hỏi Khang

"Anh là cái anh diễn viên phim trăm tỷ năm ngoái đúng không"

Nguyễn Đình Khang không dám nói phải, vì một khi thừa nhận thì sẽ lại càng quê độ hơn.

Diễn viên phim trăm tỷ mà bị đẩy xuống hàng tân binh ngồi với các em mới vào nghề, bộ trông Nguyễn Đình Khang trẻ lắm sao.

"Mà anh sinh năm bao nhiêu ạ, 2004 ạ anh?"

Thoắt cái, sắc diện Nguyễn Đình Khang đã đổi xoành xoạch. Nó cười lên, giơ ngón cái với Xuân Thanh

"Tuổi trẻ dễ dạy, sao mấy đứa đáng yêu quá vậy!"

Sau khi trò chuyện qua lại, sự kiện cũng sắp bắt đầu. Nguyễn Đình Khang ngẩng đầu nhìn sân khấu, chợt thấy Đỗ Nhật Hoàng bước ra từ lối ra của hậu đài.

Anh ngẩng lên, giao tiếp ánh mắt với Nguyễn Đình Khang ngồi ở cuối dãy nghệ sĩ.

Anh kéo khóe môi, bộ dạng đắc thắng mỉm cười với nó. Khang nhìn anh trong bộ âu phục đẹp đẽ vừa vặn, ở khoảng cách xa, tự nhiên thấy viền mắt cay cay.

Mới ngày nào còn cách nhau chỉ đầu bên này đầu bên kia bàn ăn, hôm nay lại như xa xôi không với tới, thật làm người ta đau lòng khôn xiết.

Nó chớp chớp mắt, nhưng mắt ngày càng ướt, sợ là sẽ khóc trước mặt các em thì ngại lắm nên đứng dậy rời đi trước.

Không biết sao Đỗ Nhật Hoàng lại biết Khang đã rời khán đài, chỉ biết lúc nó soi gương trong phòng phục trang lau nước mắt, thông qua tấm gương đã thấy anh vén màn đi vào.

Đỗ Nhật Hoàng hai tay đút túi, vẻ mặt đắc thắng nhìn nó

"Hôm nay đi làm vui không"

Khang chớp mắt, vốn đã định không trả lời nhưng vẫn ậm ừ

"Vui"

Hoàng cười

"Thấy em nhỏ nhỏ hợp với mấy đứa nhóc nên xếp cho em ngồi dãy đó, vui không"

Chê em lùn thì nói thẳng đi, đồ Hoàng béo.

Khang lại không nói ra suy nghĩ thật tâm đó, mà quay lại nói với anh rằng

"Không chỉ vậy thôi đúng không. Kịch bản của em đâu"

Vừa hỏi kịch bản là anh đã biết muốn nói chuyện nào, anh nhún vai thờ ơ nói

"Ai biết, do người ta thấy em không hợp vai nên không mời em nữa thôi, hỏi anh cái gì"

Nguyễn Đình Khang thở hắt ra

"Anh thật sự đối xử với em như vậy luôn đấy à"

Đỗ Nhật Hoàng vẫn thẳng lưng, cao cao tại thượng

"Em đối xử với anh "như kia" thì anh cũng đối xử em "như vậy" thôi. Bình đẳng, hòa đồng"

Khang nhìn anh, tự nhiên thấy quá chán nản, nghĩ đến việc sau này còn quá nhiều cơ hội để Hoàng dí mình đến chết, nó còn thấy chán đời hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co