Chấp 12
"Em nhìn người ta cái gì!"
"Em có nhìn gì đâu!"
"Em muốn xem lại camera không, anh nhờ trích cam cho em xem, em nhìn người ta kỹ như vậy làm gì!?"
"Anh buồn cười quá, người ta là hai vợ chồng mà, là hoa có chủ đó"
"Vậy nếu là hoa chưa chủ thì em sẽ xin số điện thoại hay sao"
"Anh bị điên quá Hoàng ơi"
Đỗ Nhật Hoàng bị chửi là điên, ngớ ra im ỉm đứng nhìn nó.
Vừa về đến nhà anh đã kiếm chuyện, không biết chủ yếu là tức ở cái đoạn nó nói chuyện với Steven hay cái đoạn nó nhìn trai.
Có lẽ là cả hai đoạn đó.
Lúc nãy anh qua kia chào hỏi bạn diễn, người đó hồ hởi bắt tay chào rồi hỏi anh
"Hello, đi một mình à"
Đỗ Nhật Hoàng cười, nói
"Đi với người yêu"
Người kia nghe thế thì ngạc nhiên, cười. Hoàng quay qua, định chỉ thằng bé Đình Khang bên kia để giới thiệu cho bạn diễn, vừa quay qua thì thấy nó đang giơ ngón cái với Steven, chẳng biết đang nói chuyện gì.
Cả lúc nó cứ đứng nhìn chằm chằm hai vợ chồng của người đồng nghiệp kia nữa.
Chỉ vậy thôi mà anh lại quậy lên như thật, Khang nói với anh
"Em chỉ nói chuyện với chị ấy thôi"
"Em nói chuyện gì"
Khang im re, tròng mắt động động, suy nghĩ xem có nên trả lời thành thật không. Ngại thật đấy, chả lẽ nói em đi xin vía người ta để anh thương em hơn.
Mắc cỡ quá đấy.
Nhưng Khang vẫn nói sự thật, ậm ừ nói
"Em xin vía thôi"
"Vía gì"
Khang nhìn anh rồi lại dời mắt. Đỗ Nhật Hoàng hỏi nó
"Vậy còn Steven, ông anh lớn tuổi đó thì có vía gì"
Hỗn láo! Dám nói ảnh đế thâm niên Steven như vậy!
Khang nói
"Vía ảnh đế"
Buồn ở chỗ nó còn không thèm phản bác giùm Steven đoạn Hoàng nói anh lớn tuổi. Hoàng nhếch môi
"Vía ảnh đế ở chỗ anh chưa đủ cho em à? Ngày nào cũng nằm sát bên cạnh chưa đủ lấy vía à"
Khang im re, lần đầu tiên bị anh dí đến mức rớt xuống dưới cơ anh, chủ yếu là nó không biết nên bật lại thế nào. Hoàng tức tối
"Ảnh hơn em chín tuổi đó em, em thích vậy đó hả"
"Anh bớt xàm đi Hoàng, đừng có nói năng đụng chạm người ta"
Đỗ Nhật Hoàng cười, trong mắt là tức giận
"Em bảo vệ người ta à"
Khang kéo khóe môi, ngửa đầu nhìn anh đầy thách thức
"Anh bảo vệ người khác được thì em cũng có quyền bảo vệ anh của em"
Hai người là vậy, cứ khởi đầu từ chuyện bé tí, sau đó lại thành cãi nhau to, lây dây mãi không chịu dừng.
Steven bảo với Khang là nếu có chuyện gì thì gọi cho anh, cũng không biết Steven rốt cuộc học thuật bói toán ở đâu, nói đại vậy mà lại bói trúng phóc không sai vào đâu được.
Ngay khuya hôm đó anh đã nhận được cuộc gọi, vừa bắt máy đã nghe giọng nghèn nghẹn bên kia
"Anh còn ở Sài Gòn không"
Steven thở dài, gác chân nhàn tản
"Còn, may cho mày đấy nhé"
Steven về đến nhà, đón nhận một thằng em đang ngoạc mồm khóc như con nít. Nó méc anh
"Em xóa tấm ảnh luôn rồi, hết đe dọa ảnh nữa rồi"
Anh ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vai Khang
"Thôi được rồi, xóa là đúng đó đồ thằng nhỏ độc ác"
Với tư cách là đồng nghiệp, anh thấy rằng, nếu đúng như Đỗ Nhật Hoàng nói - rằng anh ta chỉ bị ép chứ không ưa gì Khang cả, thì việc Khang ép anh ta yêu đương với nó là quá ác.
Nhưng mà nó là em anh, anh đã nói rằng dù bầu trời show biz có đổ xuống anh cũng sẽ chống lên cho nó, lời này không hề là nói điêu.
Nên dù Khang có ác, anh cũng vẫn hơi bao che nó một chút.
Chỉ một chút thôi.
Khang mếu lên
"Anh Hoàng nói ảnh không ưa em, ảnh nói là tại em ép ảnh nên ảnh mới chịu quen em"
Chả phải thế sao hả em? Bộ còn cách giải thích nào khác sao em?
Anh Hoàng đúng là đã nói như vậy, anh đã nói "là do em ép anh!". Nhưng lần này Nguyễn Đình Khang không còn đem vụ bức ảnh đó ra uy hiếp anh nữa.
Thật nhiều tổn thương, thật nhiều ấm ức đã qua, khiến nó thật sự chẳng còn tí mặt mũi nào để đem tấm ảnh đó ra làm vũ khí để uy hiếp anh thêm một lần nữa.
Tất cả những bất mãn, những đau lòng bao nhiêu lâu nay chợt ùa về đồng loạt, làm cho dũng khí và tâm huyết nhiệt thành nguội lạnh đi ít nhiều.
Trong khoảnh khắc, nó chợt nghĩ đến câu "anh chờ em với" luôn bị anh thờ ơ, trong lòng tự nhiên thấy nặng nề.
Nó đột nhiên thốt lên
"Nếu đã là vậy, thì mình dừng lại thôi"
Yêu đến thế, điên đến thế, quậy nhau bao nhiêu lâu nay, vậy mà chỉ trong một giây kí ức ùa về, tự nhiên thấy đáy lòng đã nguội lạnh, chẳng còn chút gì.
Giống như cái gọi là giọt nước tràn ly - cái gì cũng sẽ có giới hạn. Mà giới hạn cuối cùng đôi khi chỉ nhỏ bé bằng một hơi thở gió bay.
Chút nhiệt thành cuối cùng, chỉ nằm gọn trong câu dừng lại thôi.
Đỗ Nhật Hoàng nhướn mày, giống như bất ngờ đến sắp điên rồi
"Dừng lại? Em quậy anh tưng bừng bao nhiêu lâu nay, giờ em kêu dừng lại nhẹ nhàng quá"
Nó nói
"Vậy anh muốn sao nữa? Anh muốn trả thù em à"
Anh nhếch môi, phì cười không rõ nghĩa
"Em đã trăm phương ngàn kế đòi ở bên anh, thì em phải bên cạnh anh cho tới cùng, em hiểu không?"
Nguyễn Đình Khang nhìn gương mặt điện ảnh kia, tự nhiên thấy còn đau lòng hơn nữa.
Trông anh lúc nào cũng cứ như là đang diễn, diễn một cảnh phim của một bộ phim chính kịch ăn khách, nhập tâm đến mức làm lu mờ đi đời thật.
Nó lấy điện thoại, mở lên cái file tấm ảnh kia. Tấm ảnh ấy là sự uy hiếp của nó với anh bao lâu nay, nó luôn luôn đem điều đó ra bắt ép anh làm theo ý mình.
Đến độ ngay cả tấm hình để trong ví của anh, nhỏ xíu như vậy mà nó phải uy hiếp anh - đem sự nghiệp anh ra uy hiếp anh thì mới bắt được anh chịu để tấm ảnh đó.
Ngay cả điều nhỏ nhoi đó mà anh cũng không tự nguyện làm, đến cả một cử chỉ nhỏ nhặt mà cũng phải ép anh thì còn cố đấm ăn xôi ở lại bên anh làm cái gì nữa.
Nó đâu phải không nhận ra lý lẽ đó, chỉ là nó lỳ lợm, muốn kình với anh xem ai sẽ là người chiến thắng, ai sẽ là người trên cơ.
Nhưng dẫu cho đã đối chọi nhau sứt đầu mẻ trán, máu chảy thành sông, cuối cùng, kẻ nhiệt huyết nhất, nhất quyết nhất, sâu đậm nhất giờ lại là người chịu thua trước.
Nó mở tấm ảnh lên, quay sang cho anh xem. Đỗ Nhật Hoàng nhìn tấm ảnh, đồng tử khẽ co lại thật nhẹ, giống như đang nghĩ nó lại đem tấm ảnh ra bắt mình làm thêm gì nữa.
Khang đưa anh coi, kêu anh
"Anh nhìn nhé, em đã xóa rồi"
Nó bấm xóa đi ngay trước mặt anh, sau đó lại kĩ càng vào mục thùng rác thư viện ảnh, bấm vào xóa vĩnh viễn.
Đỗ Nhật Hoàng nhìn cái tấm ảnh là nỗi uy hiếp của mình bị nó bấm xóa vĩnh viễn, màn hình hiện lên dòng
"Đã xóa ảnh vĩnh viễn"
Nhưng lại không hề khiến anh thở phào nhẹ nhõm tí nào. Anh hít vào rồi lại thở ra, nghe rõ tiếng hít thở của chính mình trong không gian vắng lặng.
"Được chưa? Em đã xóa nó, em hứa sẽ coi như chưa có gì xảy ra, coi như không ai nợ ai"
Không ai nợ ai á? Đùa nhau à? Đã qua lâu như vậy, cái gì cũng làm rồi mà bảo xem như chưa có gì xảy ra là ý gì.
Đỗ Nhật Hoàng thấy nó đi, lên tiếng
"Đứng lại. Nếu em dám đi, anh sẽ cho em thật sự chết trong cái giới này"
Có lẽ hai người rất thích đốp chát lại nhau bằng mẫu câu của đối phương, họ thường trả đũa nhau bằng mẫu câu tương tự mà đối phương từng nói.
Ngày đầu tiên yêu, Nguyễn Đình Khang cản anh lại khi anh tức tối bỏ đi, nó nói
"Anh đừng đi. Nếu anh dám đi, em sẽ công khai chuyện hai ta vừa có một đêm nồng thắm đấy"
Giờ đây phong thủy đã luân chuyển đổi ngôi, Đỗ Nhật Hoàng nói với nó
"Đứng lại. Nếu em dám đi, anh sẽ cho em thật sự chết trong cái giới này"
Giờ đây nỗi uy hiếp của anh đã bị xóa đi, nhưng địa vị của anh thì vẫn còn, thậm chí còn vững vàng như bàn thạch, khó mà rung chuyển.
Hai đầu sợi dây mà Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang nắm ngày nào, nay tình thế đã khác.
Một đầu dây sự nghiệp của Khang ở chỗ anh vẫn sẽ có thể siết nó chết, mà một đầu dây nắm lấy hào quang nghệ sĩ của anh ở chỗ Khang đã không còn nữa.
Thoắt cái vị thế đã thay đổi, người bị uy hiếp giờ đã đổi lại thành Khang.
Nó đã không nắm anh được nữa, đã lại trở về nguyên dạng bé nhỏ bị anh nắm trong lòng bàn tay, nắm quyền sinh sát.
Nó đứng ở cửa, nhìn biểu tình thản nhiên của Đỗ Nhật Hoàng, lòng lại cảm thấy càng tủi thân hơn.
Nó nhướn mi, bảo anh rằng
"Vậy thì anh có thể trả thù em, em sẵn sàng trả giá"
______
Mn nghĩ chỉ cho ảnh ăn bữa cơm Chaien để ngược ảnh thật á hả❤Mọi người nằm mơ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co