Chấp 19
Đêm, không biết thuốc có đúng bệnh không mà đến tối Nguyễn Đình Khang lại tiếp tục sốt.
Đỗ Nhật Hoàng dán miếng hạ sốt, dí lên trán nó, làu bàu
"Anh đã nói rồi, biết mình hay bệnh thì phải sống khoa học lên"
Nó ngước mắt nhìn anh rồi khẽ đảo mắt trắng, thầm nhủ hôm trước tôi sang chăm anh cũng không có lải nhải như anh đâu nhé.
Anh bê bát cháo nó vừa ăn xong đứng dậy, nói
"Vào phòng ngủ đi"
Khang nằm trên sô pha, ngửa mặt nhìn trần nhà, bảo anh
"Em không ngủ cùng anh"
Đỗ Nhật Hoàng đặt tô vào bồn rửa, bâng quơ nói
"Ai thèm ngủ cùng em"
Đã bắt đầu mơ mơ màng màng, cảm giác có ai đó đứng trước mặt áng mất không khí lạnh đang thổi vào người mình.
Khang hé mở mắt, bị cái nóng ran ở mắt vì cơn cảm sốt làm cho chán nản thở dài.
Hoàng cúi người, mủi lòng thương xót xoa đầu nó
"Đi, dậy, vào phòng ngủ, anh ngủ ngoài này"
Đã chia tay rồi thì đường ai nấy đi, cùng lắm có thể nói chuyện đôi câu chứ nhất quyết không nằm cạnh, không ngủ cùng.
Vậy là hợp tình hợp lý thôi, có gì đâu mà thấy buồn chứ.
Khang nghiêng đầu đi, lè nhè
"Em thích nằm đây, anh đi ngủ đi"
Tiếng lè nhè dần dần nhỏ hơn nhỏ hơn rồi tắt hẳn, ngủ thật là nhanh, mới đó đã ngủ hẳn hết nghe hết biết gì nữa rồi.
Nó thích ở ngoài này ngủ thì anh cũng không ép được, với cả nằm đây sẽ thoáng hơn, không bị ngột ngạt.
Anh chỉnh máy lạnh ấm hơn, kéo chăn lên cho nó xong mới vào phòng của mình.
Cái gọi là "phòng của anh" thật ra vốn dĩ là phòng của hai người. Trong căn phòng này họ từng cãi nhau, từng đôi co qua lại, cũng từng quấn quýt thân mật, thân cận nhất trên đời.
Cái gì cũng đã làm rồi, mà hôm nay thoắt cái lại như chưa có gì xảy ra - khách ngủ bên ngoài, chủ ngủ phòng trong.
Đỗ Nhật Hoàng nằm gác tay lên trán, bộ dạng chán đời nằm đó nghĩ ngợi linh tinh, càng nghĩ anh lại càng thấy buồn cười chính mình quá thể.
Từ đầu chính anh là người giãy nảy từ chối, không muốn bị ép buộc yêu đương. Bây giờ người ta đồng ý tha cho anh rồi, anh lại tiếp tục giãy nảy không chịu buông, không chịu dừng.
Đúng là khó tính khó chiều, cái gì cũng không được, làm sao cũng không vừa ý.
Nguyễn Đình Khang rất rạch ròi, cái gì ra cái nấy, đã chia tay rồi thì dứt khoát không dính vào anh thêm một li nào nữa.
Thật lòng mà nói, nghe nó kêu anh là "anh Hoàng" trong lòng anh giống như bị thủng một lỗ lọt gió, gió thổi ào ào, lạnh lẽo tứ phương.
Không còn yêu đương nữa thì "ông xã" cũng đã đổi sang "anh Hoàng". Lễ phép đạo mạo, xa cách muôn trùng.
Đêm đã khuya hơn, sáng mai anh còn phải đi công việc, nhưng giờ còn một vị khách ở ngoài kia, làm cho anh trăn trở mãi không tài nào ngủ được.
Ánh đèn vàng ấm bên ngoài phòng khách để phía sau sô pha, tản ra chút ấm áp dễ chịu.
Nguyễn Đình Khang đang mơ màng, thấy có ai đó đến gần ôm một cái, rồi một phát bế mình dậy gọn gàng đến không thể gọn hơn.
Lưng đột ngột rời khỏi điểm tựa, nó hé mắt, ngớ ra nhìn anh. Hoàng rũ mắt nhìn nó, khẽ cúi đầu cọ mũi lên giữa hai đầu lông mày Khang, thấy còn hơi ấm ấm, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy.
Cách thử độ ấm của anh thật là thú vị, chỉ tiếc người nọ đang nửa mơ nửa tỉnh nên không nhận ra.
Rất nhanh đã được nằm trên nệm êm, Nguyễn Đình Khang vùng vẫy như gái nhà lành, né tránh cái tay ôm của anh. Nó lè nhè
"Chia tay rồi thì đừng đụng chạm nha"
Nó vẫn còn nửa đu lên người anh nửa nằm lên giường nhưng vẫn tỏ thái độ chê bai anh. Đỗ Nhật Hoàng đen mặt, vỗ lên thắt lưng nó
"Ai thèm đụng chạm em"
Người bệnh đã được ngủ đàng hoàng, còn chủ nhà thì lủi thủi ra sô pha ngủ. Anh nằm lên chỗ nó nằm vừa nãy, rất ấm, một phần vì Khang sốt nên nóng hầm hập.
Đỗ Nhật Hoàng quơ lấy con chó bông, ôm vào lòng, ngủ sô pha hết đêm đó.
_____
Sáng sớm, thành phố phía dưới tòa nhà đã rộn ràng bắt đầu ngày mới.
Đỗ Nhật Hoàng thay đồ chuẩn bị đi fitting, anh đi qua đi lại lấy đồ, Nguyễn Đình Khang mặt vẫn còn nhăn vì vừa mới dậy.
Nó gãi gãi tóc, đi vào bếp ăn bữa sáng mà chủ nhà làm cho.
Tên chủ nhà già tuổi lắm mồm đó đi từ phòng khách vào phòng ngủ, từ phòng ngủ ra đến bếp, chưa lúc nào ngừng lải nhải.
Nó cứ để yên cho anh nói, vì cơ bản giờ này nó có nghe cũng không hiểu anh đang nói cái quái gì.
Trợ lý đã đến chờ ở trước cửa nhà, khi ngó vào trong vừa vặn thấy Nguyễn Đình Khang mặt mũi nghệch ra, đang ăn cơm chậm như rùa.
Anh Hoàng từ phòng ngủ lượn ra, chỉnh chỉnh tay áo, nói với nó
"Đã nghe chưa, quay cảnh sông nước phải cẩn thận, cứ thoải mái thôi đừng căng thẳng, nếu không dễ bị sự cố đó"
Trợ lý nghe xong, gật gù thầm khen Đỗ Nhật Hoàng thật chu đáo.
Nhưng người được anh chu đáo lại không hiểu tiếng người, nó lấy đũa chọc cái lòng đào của trứng, lòng đỏ bị thủng, mềm mại chảy ra
"Anh Hoàng, trứng không chín hả"
Uổng công anh quan tâm chu đáo, mà người nọ nghe xong chả hiểu gì, rõ ràng là không có nghe anh nói gì mà.
Buổi sáng gà bay chó sủa thì không nên, nên Đỗ Nhật Hoàng không mắng nữa, nhắc lần cuối
"Nhớ đó, cẩn thận bản thân vào, đừng cậy mạnh"
Nguyễn Đình Khang nói
"Biết rồi Hoàng béo"
Ô? Gì cơ?
Đỗ Nhật Hoàng đã ra tới cửa, trợ lý cũng đã nhấc bước đi rồi nhưng chợt khựng lại. Anh quay trở vào, vỗ vào gáy nó bộp một phát
"Ừ, đi làm nha Khang lùn"
_______
Tối nay anh Hoàng về trễ, mà chiều tối Khang đã phải bay rồi, thế nên anh mới lải nhải nhắc trước nhiều đến vậy.
Vị khách ở trong nhà anh rất ngoan - cơ bản là miễn không có Đỗ Nhật Hoàng ở đây thì nó sẽ rất ngoan.
Khang soạn xong đồ, chuẩn bị đi rồi tự nhiên lại nổi lòng thương, lọ mọ mở tủ chọn đồ nấu cơm cho anh.
Căn nhà quen thuộc đến từng ngóc ngách nhưng lâu lắm rồi mới lại lần nữa đứng bếp nấu ăn.
Nó nấu lại cho anh một bữa ăn, để anh về nhà còn có đồ để ăn, giống như có người chờ về nhà không thấy cô đơn, coi như trả công anh gần hai ngày nay chăm lo cho nó.
Một canh một mặn, xong xuôi còn chụp lại ảnh sau đó gửi cho anh Hoàng "báo cáo công tác"
"Em để tủ lạnh, mai anh hâm lại nha. Em đi Hạ Long đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co