Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Chấp 20

phongys

Thiếu nam chính Đỗ Nhật Hoàng, thật sự khó mà quay trọn vẹn được các cảnh phim.

Cho nên sau khi ra đến Hạ Long, Khang phải bắt đầu vào quay luôn cảnh cuối của Yến Khanh.

Đạo diễn ngồi lại nói chuyện với nó, làm công tác tư tưởng trước khi bắt đầu quay

"Em phải bảo đảm là em hiểu cái tâm thế của nhân vật này nhé. Chính là cái kiểu tuyệt vọng cùng cực xen lẫn chút điên điên, tâm lý bất ổn"

Đúng thật là điên điên, rõ ràng Yến Khanh hóa điên vì đã không còn gì để mất, cậu ta còn cười hỏi Thời Khánh

"Nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ yêu em chứ"

Tất nhiên là anh ta sẽ không yêu, thế nên giờ đây Khang mới phải quay cái cảnh buồn đời tự sát này.

"Khi rơi xuống nước em phải nín thở, thả lỏng thôi nhé"

Sắp sập tối, đoàn phim đánh rất nhiều đèn xung quanh, nhưng ở dưới mặt nước kia thì vẫn là một màu đen ngòm u tịch theo màu trời dần tối hẳn.

Gió thổi từng cơn lạnh buốt, thổi cho mặt hồ lạnh lẽo kia gợn lên từng cơn. Chiếc cầu gỗ cũ thật cao dẫn ra giữa hồ rung nhẹ, những tấm ván đã mục kêu lên kẽo kẹt mỗi khi có bước chân đặt xuống.

Khắp không gian tỏa ra một sự tĩnh lặng kỳ quái. Xa xa, những ánh đèn từ phố xa hào nhoáng bắt đầu lên, phản chiếu thành những vệt sáng dài run rẩy trên mặt nước đen.

Nhưng ở khu vực này vẫn hoàn toàn vắng vẻ im lặng chết chóc. Thiếu niên đứng đó, đối diện với khoảng nước sâu thăm thẳm, quần áo bị gió thổi phần phật, mái tóc bị thổi tung bay.

Khí chất là thứ không gì có thể ảnh hưởng được, đã là đại thiếu gia thì cho dù có ở hoàn cảnh cùng cực, chật vật đến đâu cũng vẫn lộ ra cốt cách.

Ở bước đường cùng, sống lưng cậu thiếu niên vẫn thẳng tắp như cũ, đôi mắt sáng ngời bình thản nhìn dòng chảy của nước hồ bên dưới.

Không có nhiều thời gian cho cảnh quay này, vì hôm nay bão sẽ vào, làm cho mưa gió khó mà tạnh được. Nếu cảnh nhảy hồ này nhảy hỏng rồi, khi quay lại sẽ rất mất công cho đoạn tạo hình vì diễn viên đã ướt.

Đạo diễn đã an ủi Khang, nói rằng

"Cố lên, không sao, có gì anh sẽ cho em quay lại thôi mà"

Nhưng tốt nhất vẫn là oneshot, một phát ăn ngay.

Bộ đàm vang lên nhắc nhở

"Đúng rồi, ánh mắt rất đúng, chuẩn bị nhảy đi em"

Trời không phụ lòng người đau thương, đúng là người buồn cảnh cũng hùa người buồn theo - mưa bắt đầu nhỏ giọt, giọt mưa trong vắt thỉnh thoảng rơi trúng vào sống mũi Khang.

Bão đã vào, làm cho cơn mưa bắt đầu ập đến, gió thổi từng cơn lạnh lẽo, cây cối cũng bị chúng cuốn lấy đung đưa xào xạc theo.

Mắt Nguyễn Đình Khang ươn ướt, chân chỉ còn cách nửa xen-ti nữa là nhảy được, nhưng đầu óc đột nhiên choáng váng, một cơn quay cuồng ập đến.

Chợt mơ màng một giây, cơ thể bỗng nhẹ bẫng ngửa cổ ngất xỉu, thả mình rơi xuống nước - thật sự đúng khớp với cái gọi là sẩy chân chết đuối.

Cuộc sống lao lực không khoa học đã bắt nó trả giá đúng vào lúc nguy hiểm nhất. Cơn quay cuồng vẫn còn đang tiếp diễn, mà lúc đó thân thể đã rơi xuống hòa cùng nước lạnh.

Tương tự như việc khi cố ý cắn vào lưỡi thì không đau, nhưng lỡ vô tình cắn trúng thì đau đến chảy nước mắt - cũng vậy, khi nhảy xuống nước có tự chủ thì bình thường, mà dùng cả người tiếp nước khi sẩy chân bất ngờ thì rất đau.

Tấm lưng tiếp nước trước, vừa lạnh lẽo bất chợt vừa đau đớn như rách da, độ đau thật sự không hề kém so với ngã trên nền cứng xi măng.

Mơ hồ cùng với sợ hãi pha chút vô lực cùng với đau đớn và lực nén của nước ép chặt làm ngạt khí, thật sự chẳng hề dễ chịu.

Giây phút đó nó lại chợt nghĩ đến anh Hoàng. Vừa hôm qua anh đã dặn đi dặn lại nó nhiều lần lắm, vậy mà hôm nay nó lại làm sai rồi, thế nào anh cũng lại mắng nó cho coi.

Nhưng mà lần này là do lỡ chân té thôi, không phải bị chuột rút.

Nhưng anh Hoàng có dặn Khang sống khoa học để bảo vệ sức khỏe chưa? Có.

Thế thì lại có thêm lý do ăn chửi rồi.

Nguyễn Đình Khang thả tay, dần dần chìm giữa nước hồ lạnh lẽo. Trong lúc cận kề cái chết, người xuất hiện trong trí nhớ của nó vậy mà lại là Đỗ Nhật Hoàng.

Nó nhớ lần đầu tiên nó gặp anh là từ lúc nó mới vào giới giải trí này, là vai diễn nhỏ chào sân đầu tiên.

Lúc ấy không có chống lưng, không có mối quan hệ, không quen ai cả. Nên tất nhiên lần đầu tiên đi diễn sẽ bị người cũ ăn hiếp, bị đàn anh đàn chị chèn ép.

Ngày hôm đó, một nữ diễn viên nổi tiếng thời đó cố tình muốn công báo tư thù - chỉ là diễn thôi mà định thẳng tay tát nó.

Lúc ấy đạo diễn vội cản lại, bảo rằng sao cô nàng lấy đà dữ vậy, chúng ta chỉ lợi dụng góc quay thôi đừng đánh thật chứ.

Cô nàng quay sang, trút giận lên nó quát lên

"Tại thằng nhóc này cứ né né ấy, em thành thật chút đi, biết diễn không vậy"

Nếu là Nguyễn Đình Khang của bây giờ, câu đó của cô thật chả có tí sát thương nào. Nhưng Nguyễn Đình Khang của ngày đầu tiên đi diễn, thật sự đã đỏ mắt, mũi hồng hồng.

Máy chạy thêm lần nữa, cô diễn viên lại giơ cao tay lấy đà quá mức, nó đã sẵn sàng nhận đại một cái tát cho qua, nhưng một người kịp chen vào, kéo nó về phía sau

Đỗ Nhật Hoàng rất khí phách, chính là cái láo toét của một người có chỗ đứng - sẵn sàng bước hẳn vào ống kính, không e ngại gì để bênh vực người trẻ.

Anh kéo nó về phía sau mình, nói với cô diễn viên kia

"Mình cũng từng là người mới thì mới có ngày là dân chuyên, cần gì phải chèn ép người mới chứ, em biết làm nghề không vậy"

Nó cũng không nhớ lúc ấy cô diễn viên đó đã trả lời thế nào. Chỉ nhớ lúc ấy nó mải ngớ ra nhìn anh, anh quay lại, vỗ vỗ vai nó

"Không sao, không có gì phải buồn"

Lần thứ hai Khang gặp anh Hoàng là ở Liên hoan phim, năm đó anh nhận giải Gương mặt điện ảnh triển vọng - càng thăng một cấp trong giới làm phim.

Năm đó Khang chỉ là diễn viên trẻ mới vào nghề, nó ngồi dưới khán đài ngửa đầu ngắm nhìn anh trên sân khấu. Chiếc cúp vàng anh cầm trên tay còn không rực rỡ bằng gương mặt anh.

Có lẽ anh Hoàng không biết, đối với nó mà nói, ngày hôm đó dưới ánh hào quang rực rỡ của sân khấu trông anh giống như thần linh giáng thế.

Anh sẽ không nghĩ tới, anh chính là cơn mộng của em.

Như sao trời rực rỡ, làm dang dở đời em...

Nó ở bên cạnh anh nhiều năm, trở thành một thằng bé đồng nghiệp dễ thương luôn đi theo anh, giống như là koala đu trên cánh tay anh vậy.

Em đồng nghiệp ngây thơ thiện lành, chỉ hận không thể đu lên người anh, nấp sau bóng lưng anh như chim non tìm tổ ấm.

Cho đến ngày anh thắng giải ảnh đế - kể từ lúc ấy nó đã hết ngây thơ trong mắt anh.

Từ mối quan hệ anh em thân thiết, chỉ vì một tấm ảnh mà trở mặt thành thù, rồi bị "cơn mộng" trong lòng của mình gọi là mưu hèn kế bẩn.

Nước thật sự rất lạnh, Nguyễn Đình Khang đã sớm thả lỏng không hề vùng vẫy, dần chìm xuống lòng sâu, chút ánh sáng xung quanh cứ sượt qua rồi lại mất hút.

Khang khẽ hé môi, bong bóng nước nổi lên rồi nhẹ nhàng sủi mất. Người nọ hé mắt, nước mênh mông xung quanh có lực nén rất lớn, trong phổi đã không còn tí không khí nào.

Anh Hoàng sẽ không biết, trước ngày anh thắng giải - cái đêm nó uy hiếp anh - nó đưa anh về nhà khi hai người say khướt, nhất là anh Hoàng đã sớm sảng thần vì men.

Nó ôm mặt anh, khẽ cọ mũi với đàn anh yêu dấu của mình - thử khoảng cách gần gũi nhất với anh từ trước đến nay. Đêm đó nó thì thầm với anh, giọng giống như là nài nỉ nói

"Anh Hoàng, anh yêu em được không"

Đỗ Nhật Hoàng đã rất say, hai má anh đỏ ửng nóng rẫy vì men say sau tiệc rượu. Anh hé mắt nhìn nó, sau đó lè nhè nói

"Được chứ"

Nó biết giây phút đó anh chỉ là người say nói mộng, thậm chí anh còn không biết nó là ai, không hiểu nó đang nói gì, nên anh chỉ lè nhè nói nhảm trả lời như vậy mà thôi.

Nhưng nó vẫn tự lừa dối mình, tự lừa mình cho rằng anh đã cho phép. Vậy nên lúc anh tỉnh dậy, một bức ảnh mờ ám đã trở thành thứ uy hiếp anh.

"..Nếu anh dám đi, em sẽ công khai chuyện hai ta vừa có một đêm nồng thắm đấy"

Chỉ một câu này đổi được một chút thời gian ngắn hạn ở bên nhau, đổi được vài câu "ông xã" quang minh chính đại.

Nhưng tất nhiên cũng đổi lại đau đớn tổn thương tương đương bằng chừng đó, chưa bao giờ ngừng.

Thời Khánh đã có nữ chính của đời mình, Đỗ Nhật Hoàng cũng có người trong lòng khắc cốt ghi tâm.

Thật nhung nhớ bóng lưng ngày nào anh chở anh che. Bóng lưng vững chãi che cho em phong ba bão táp.

Từ đầu nó thà đành đoạn nhận cái tát của cô nàng đó thì chỉ đau một, nào ngờ anh lại xuất hiện chở che - để tương tư bóng lưng anh lại là đau nửa đời.

Ước gì ngay từ đầu đừng thử - đừng thử hỏi "yêu em được không". Nếu từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thì đã không đi đến bước đường này.

_______

Tối muộn Đỗ Nhật Hoàng mới đem cơm canh hôm qua Khang cất trong tủ ra hâm lại.

Anh vén rèm cửa ra, ngoài trời đang mưa tí tách, thi thoảng còn có sấm chớp cứ như mưa đầu mùa. Bão đã về rồi, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, không biết đến bao giờ mới tạnh.

Đỗ Nhật Hoàng quay lại, ngó ba món một canh, hai mặn Khang nấu mà anh mới đem từ tủ lạnh ra. Vốn dĩ anh định nấu cái khác, nhưng thôi, dù gì cũng là người ấy nấu, dù ngon dù dở cũng coi như là món quà.

Anh hâm lại thịt kho, mở nồi cơm xới lại cơm nóng hổi. Anh nhìn hạt gạo rất vừa vặn không bị quá nhão cũng không quá khô kia, khẽ nhướn mày

"Nay khôn hơn hẳn rồi đấy"

Bình thường Khang nấu cơm không nhão nhoẹt thì khô cứng. Vậy mà hôm nay lại nấu rất vừa vặn, có tiến bộ rồi đấy.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Sợ nhất là cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm, Đỗ Nhật Hoàng chạy ra bắt máy, thấy là quản lý gọi đến

"Alo, em nghe chị"

Bên kia tiếng mưa và sấm chớp rất rõ ràng, chớp đùng-- một tiếng xuyên qua loa điện thoại, cách ngàn dặm xa xôi mà vẫn làm cho anh giật mình thon thót.

Giọng chị quản lý cũng vội vàng gấp gáp

"Em ơi, thằng Khang bị đuối nước rồi, bọn chị đang chạy qua bệnh viện, đoàn phim cũng dừng quay rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co