Chấp 22
Chị an ủi,
"Không sao, ổn rồi, chị đang định gọi em đây"
Đỗ Nhật Hoàng vẫn chưa tin lắm, chỉ im lặng lắng nghe. Chị nói
"Không sao rồi, ra phòng hồi sức rồi. Haizz, chị cứ sợ mất đi một đứa em đấy"
Giọng anh vẫn còn run rẩy, nhưng có vẻ sau khi nghe tin tốt xong đã bình tĩnh hơn
"Mai em sẽ bay chuyến sớm nhất"
Chị ừm một tiếng, ngắn gọn kể qua qua câu chuyện cho anh nghe.
Lúc mọi người ùa nhau nhảy xuống tìm Khang, trên bờ có rất nhiều đèn pin rọi tìm.
Đó là lý do lúc thằng bé mơ mơ hồ hồ hé mắt thì thấy có mấy luồng sáng lướt qua rồi vụt tắt.
May mắn là tìm được Khang vẫn còn cứu được, đó đúng thật là may mắn của may mắn chứ không hề nói điêu.
Nhưng vẫn chưa hiểu tại sao lúc đầu lại tìm không thấy, rõ ràng là vừa rơi xuống ngay đó, có trôi đi đâu đâu chứ.
Cô nàng biên kịch tâm lý yếu vẫn còn run lẩy bẩy nãy giờ. Cô nàng cứ bảo với đạo diễn
"Anh ơi em sợ quá, giống như là gặp ma vậy, cái khúc anh thợ lặn ngoi lên, em thề em sắp bật ngửa ra xỉu"
Đạo diễn tâm lý vững vàng hơn, chỉ trăn trở việc tại sao không tìm thấy Khang lúc đó
"Có khi nào do mưa lớn nên nước siết không nhỉ"
"Không đâu, em thấy dòng nước vẫn chảy đều mà. Với cả cuối cùng cũng tìm thấy thằng bé ngay chỗ nó rơi từ đầu thôi"
Trong giới giải trí có lời đồn, nghệ sĩ trẻ mà gặp ma là đang báo hiệu rằng người đó sẽ sắp nổi tiếng, nổi bùng nổ, lên như diều gặp gió không ai ngăn được.
Nhưng đó chỉ là trường hợp diễn viên gặp ma lúc diễn viên còn sống thôi, chứ cái pha nước rút đó thiếu một chút nữa là Nguyễn Đình Khang thành đồng loại của ma mất rồi.
"Thôi, không quan tâm chuyện đó nữa, trưa mai có chuyến bay ra Vân Đồn hoạt động rồi đấy em"
Hoàng gật đầu
"Em biết rồi, mai em sẽ đến. Có gì chị gọi cho em liền nha, bất kỳ lúc nào"
Chị thở dài
"Định không ngủ canh điện thoại à"
Đỗ Nhật Hoàng đỡ trán, đôi nhẫn vẫn còn nắm trong lòng bàn tay, thở dài
"Làm sao mà em ngủ được.."
Chị quản lý thấy thương, mủi lòng an ủi
"Tùy em, nhưng yên tâm đi đã không sao rồi. Với cả, ăn cơm chưa? Chiều đi quay không ăn cơm luôn đấy, ăn uống đàng hoàng để còn ra đây chăm người ta"
Đỗ Nhật Hoàng cũng quên luôn bàn cơm mà anh vừa hâm lại ban nãy. Giờ này chúng cũng đã sớm nguội lạnh từ lâu.
Chị nói
"Ở đây có chị với Steven, em không phải lo"
"Chị với ai cơ?"
Ảnh đế thâm niên Steven Nguyễn chứ ai. Steven chồm qua lấy điện thoại của chị, nói vào đó - nhắc lại nguyên xi giúp chị
"Chị với anh Steven cưng ơi, anh đây nè"
Cái chữ "cưng ơi" đầy cợt nhả của Steven làm Đỗ Nhật Hoàng đông cứng giây lát. Anh hỏi
"..Sao anh lại ở đó vậy"
"Hữu duyên anh đi chơi ở gần đây nên ghé xem Khang diễn"
Khó khăn lắm mới có được kỳ nghỉ, Steven đang nghỉ phép đi chơi ở quanh Hạ Long thì hóng được Nguyễn Đình Khang đang quay ở đây nên anh ghé thăm ban.
Steven ghé hơi muộn, vừa ghé qua đoàn phim thì đã là cái lúc mưa xối xả, mưa trắng xóa không thấy đường đi. Anh thấy cả đoàn phim đang náo loạn như gà đá thì hỏi Khang đâu.
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì người ta chỉ ra hồ
"Rơi xuống dưới rồi, không tìm thấy"
Mẹ nó, đùa nhau à.
Không bàn thêm về chuyện đó, Steven thản nhiên bảo Đỗ Nhật Hoàng
"Đúng là hữu duyên nên anh mới ở Hạ Long lúc này, chứ nếu ở chỗ khác thì sao mà tới được nhỉ. Anh sẽ ở đây thay phần Hoàng nha Hoàng ơi"
Lêu lêu cái đồ không ra được Hạ Long.
Hai con Kỳ Lân giữ cửa, nhưng nếu như chúng cứ lo đấu đá nhau thì liệu cái cửa đó có yên được không nhỉ, giữ cửa như vậy liệu có hiệu quả không ta...
Đã thỏa hiệp và cúp máy, chị quản lý ngồi, ngẩng đầu nhìn Steven đang đứng một dáng điệu bình chân như vại
"Này, em làm thế khéo chúng nó lại cãi nhau"
Steven không cho là đúng, anh nhún vai
"Không đủ tầm ảnh hưởng"
Câu này thật là quen, nghe là biết những lời trước đây Nguyễn Đình Khang nói là học theo ai, bảo sao Đỗ Nhật Hoàng cứ va vào Steven là lại giãy nảy ghen lên như khùng vậy.
Đến cách nói chuyện và thái độ cũng bắt đầu giống nhau, phải là tiếp xúc nhiều cỡ nào mới ra cái kết quả gần như sao y bản chính như vậy.
Thật ra là do Steven dạy nó, anh dạy cho nó phải mạnh mẽ, phải không sợ gì cả, phải không được để ai có quyền uy hiếp mình, anh bảo nó cứ câng mặt lên bật lại cho anh.
Rồi Khang hỏi anh rằng
"Em không dám đâu, lỡ người ta làm gì em thì sao"
Steven thản nhiên nhướn mày, bình thản nói
"Thì em nói em là em anh Stev, có anh chống lưng cho em"
Vỡ lẽ ra rồi, thì ra là như thế. Bảo sao nó cứ câng câng với anh Hoàng, không sợ gì hết. Những lúc cãi nhau khi còn yêu đương, nó dám uy hiếp anh Hoàng, còn dám gào cả tên cả họ anh lên.
Thì ra là có người dạy cả.
Thế nhưng Steven chỉ dạy nó mạnh mẽ để không bị người ta ăn hiếp, chứ không hề dạy nó dại trai, không hề dạy nó khi yêu một người phải lấy ảnh mờ ám ra uy hiếp người ta.
Thôi kệ đi, nó thích thì cứ làm, không đủ tầm ảnh hưởng.
Chị quản lý thở dài, tự nhiên bật mood bàn tán
"Mà sao nó ngu quá ha, vậy mà vẫn sáp lại yêu nhau"
Steven ném điện thoại trả lại cho chị, ngồi xuống bên cạnh chờ được vào trong thăm bệnh. Anh nói vu vơ
"Kệ đi, lựa chọn của nó thì phải chịu"
______
Đỗ Nhật Hoàng lần này cũng không ghen, vì dù gì cũng không còn tâm trí nào để ghen, chỉ biết nếu có thêm người ở đó chăm Khang thì độ an tâm lại càng cao hơn thôi.
Anh đã chịu đứng dậy đi ăn theo lời chị quản lý, mặc dù hiện tại không hề có tâm trạng ăn cơm.
Bàn cơm người yêu nấu, giống như là nhờ mấy món ăn này chờ anh về nhà thay em khi em không có ở đây.
Ngày trước khi ăn cơm Khang nấu anh hay chê, anh bảo rằng không ngon, ăn không vô. Lúc ấy Khang không quan tâm anh nói cái quái gì, chỉ đưa đũa gắp cho anh, hăm he nói
"Ăn cơm đi ông xã"
Trong mỗi bữa cơm của trước đây, lúc nảo lúc nào cũng sẽ có vài câu hăm he đe dọa thì anh mới ngoan ngoãn chịu ăn.
Anh nấu ăn ngon nên tiêu chuẩn của anh về một bữa cơm ngon hơi khó khăn, yêu cầu có hơi cao.
Nhưng Khang rất hỗn, nó bất chấp, nó bảo anh rằng
"Kệ anh, anh là người yêu của em, anh phải ăn cơm em nấu, có dở cũng là ngon"
Vì tiêu chuẩn của anh về "món ăn ngon" hơi cao nên anh mới thấy dở, chứ trên thực tế mà nói, Khang vẫn nấu rất đàng hoàng.
Nếu là người khác ăn, chắc chắn sẽ không chê ỏng chê eo như anh.
Đỗ Nhật Hoàng ăn cơm, một mình. Thằng nhóc này nấu canh thì mặn nhưng nấu món mặn thì lại nhạt toẹt, thật là đáng phê bình.
Nhưng có lẽ vì hôm nay anh chỉ ăn có một mình, không có Nguyễn Đình Khang ở đây nên anh chỉ im ỉm ăn cơm, không hề mở miệng chê.
Nếu như Khang không còn trên đời nữa, thì đây là bữa cơm cuối cùng mà em nấu cho anh ăn.
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cơm chan nước mắt, Đỗ Nhật Hoàng im lặng ăn cơm mà nước mắt rớt trên bàn, giọt khác còn rơi vào chén.
Vừa ăn vừa khóc, đúng là không dễ chịu tí nào.
Mắt mờ nhòe cả đi, đem cả cơn nghẹn đắng nuốt vào cùng cơm, dù cho có là cao lương mỹ vị thì cũng chỉ đắng ngắt, chả có hương vị gì.
_______
Nguy hiểm đã qua, nhưng hậu quả vẫn còn lại.
Chỗ nào trên người tiếp nước trước, thì hôm nay chỗ đó bầm tím hết cả. Vết bầm tím đến muộn, hôm qua vẫn bình thường mà giờ đây đã từ từ đậm màu dần lên.
Steven đứng bên giường nó, với dáng đứng và cốt cách như một ông chủ lớn, sống lưng thẳng tắp cúi đầu nhìn.
Làn da người nọ tái nhợt, cơn cảm sốt hôm bữa vừa mới lui, sau khi ngâm dưới nước lạnh cóng thì giờ đây cơn sốt đã trở lại.
Trán nó dán miếng hạ sốt, người nóng ran và mất nước đến mức đôi môi đỏ ửng lên.
Anh cứ nhìn nó, giống như đánh giá thẩm định, nhẩm thử xem nếu kết quả khi nãy nhận được là "chúng tôi đã cố gắng hết sức" thì sẽ như thế nào.
Không dám tưởng tượng, không tưởng tượng nổi.
Anh vươn tay cầm một bên cánh tay nó lên, lật ra xem vết bầm đã hiện rõ màu trên làn da đó. Thật ra là còn cả nửa lưng nữa, nhưng chỉ tiện xem cánh tay thôi.
Mặt nước trông thì mềm mại, chạm vào là xuyên qua. Nhưng khi tiếp nước không tự chủ, độ đau không hề thua khi ngã xuống nền xi măng.
Có lẽ còn ngất thì đỡ hơn, chứ nếu tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ đau lắm. Cảm giác đau nhức khi bị tổn thương cơ và mô mềm thật lòng chẳng dễ chịu chút nào đâu.
Steven thở dài, vươn tay nựng cằm nó, phàn nàn
"Sao mà xui dữ vậy thằng này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co