Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Chấp 21

phongys

Cách hơn 1768 cây số, xa xôi diệu vợi. Thế nhưng cơn mưa ngoài đó và ở Sài Gòn dường như hòa làm một.

Ngay lúc Nguyễn Đình Khang rơi xuống nước cũng là lúc mưa ào ào đổ xuống, tiếng mưa và tiếng gió đột ngột trở mạnh đến nỗi dọa cả đoàn sợ đến loạn cào cào.

Tất nhiên sẽ luôn có người chờ sẵn để kéo diễn viên vào bờ, bảo đảm an toàn cho diễn viên. Thế nhưng vấn đề là, không tìm thấy.

Thằng bé không phải là nhảy xuống theo hiệu lệnh của đoàn phim mà là ngất xỉu rơi xuống nước, nên người ta hốt hoảng không phản ứng kịp.

Sợ nhất là nó chỉ vừa mới rơi xuống ngay chỗ đó, thế mà anh trai giỏi bơi lội đang chờ bên dưới tìm mãi không ra.

Gió giật đùng đùng xuyên qua hàng cây, thổi mạnh và dồn dập phát ra tiếng rít gào.

Khu vực sinh thái hồ này cây lá phát triển rất tốt, buổi sáng nơi này là một khu xanh chuẩn bị quy hoạch resort, nhưng về đêm cây cối nhiều như vậy trông thật sự rất sợ.

Tán lá bị cơn gió mạnh gào thét dập tơi tả, lắc lư xao động qua lại, còn có cơn mưa nặng hạt đánh liên tục lên mặt hồ lạnh lẽo.

Hơn hết, vừa có một Đình Khang vừa rơi xuống nước mà còn chưa tìm thấy.

Người đó rơi xuống nước sâu không biết là còn sống hay đã chết, thêm cả gió mưa giật siết trong đêm đen, thật sự khiến người ta có nhiều liên tưởng đáng sợ.

Anh trai giỏi lặn chờ ở dưới sau khi bơi qua bơi lại mấy vòng vẫn không thấy thì ngoi lên, nước mưa nặng hạt đập vào gương mặt anh đến rát da

"Gọi thêm người xuống phụ tìm đi, đâu mất rồi em tìm không thấy"

Mặt anh trai kia lúc ngoi lên bị một vài chiếc đèn cứu hộ rọi vào trắng bệch, đôi mắt anh ta lại đen tuyền sâu hút, giọng nói khô khốc vang vang trong không gian.

Biên kịch thề, cảnh tượng đó thật sự rất đáng sợ, kinh dị nhất đời đi làm phim của cô, còn hơn cả loạt phim kinh dị về chủ đề tâm linh hằng năm tranh giải.

Cô nàng run lẩy bẩy, phần vì mưa lạnh phần vì lo sợ làng giải trí mất đi một gương mặt trẻ. Cả đoàn ùa nhau nhảy xuống tìm, sao lại tìm không thấy, quá sợ hãi, đây là chuyện một mạng người đó.

Cô tự nhiên nghĩ tới ảnh đế, không biết khi anh ta biết chuyện này sẽ có thái độ gì.

Chắc cũng như cô dự đoán - thậm chí còn hơn cả dự đoán, Đỗ Nhật Hoàng lúc nhận được cuộc gọi của chị quản lý đã là lúc họ vớt được thằng bé lên.

Tay anh cầm điện thoại mà run lẩy bẩy, xuyên qua tiếng mưa ở cả hai đầu thành phố, chị nghe rõ ràng Đỗ Nhật Hoàng đang nghẹn ngào không nói nên câu.

Anh nói

"Chị gửi định vị qua cho em trước đi. Giờ em bay ra Hạ Long liền"

Chị trấn an, giữ giọng vững vàng

"Em ráng chờ chút. Bão lớn vào rồi, tất cả hãng hàng không đều tạm ngừng trong đêm nay, ngay cả bọn chị có muốn về đất liền cũng không về được"

Thúc thủ vô sách, hầu như không còn đường lui. Tiếng mưa rả rích ào ào bên ngoài kia như nhấn chìm anh vào biển nước, làm cho anh chết ngạt trong lo sợ.

Nghe tiếng hô hấp nặng nề ở đầu dây bên kia, chị biết Hoàng rất lo lắng nên lên tiếng trấn an

"Em à, chị nghĩ sẽ không sao đâu. Thằng bé ổn thôi, lúc nãy đã sơ cứu thành công rồi, giờ chỉ đợi kết quả của bệnh viện thôi"

Đỗ Nhật Hoàng đỡ trán, nước mắt vô thức rơi xuống rớt lên mặt bàn kính.

Chị quản lý đã đồng hành với anh từ rất lâu, từ cái ngày anh mới làm nghề đến khi có được vị thế vững vàng như hôm nay.

Chị là một người phụ nữ vững vàng, trước đây Khang hay nói đùa với anh rằng hình như chị quản lý có hơi "man", chị ấy quá cứng rắn.

Nhưng những lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có vững vàng và bình tĩnh như vậy mới có thể trấn an chính mình và trấn an người khác.

Chị nói, giọng chắc chắn đáng tin

"Em ráng chờ, có thể chiều mai hãng bay sẽ hoạt động trở lại. Yên tâm, nhất cử nhất động chị sẽ báo cho em"

Anh hít mũi, không dám khóc thành tiếng nhưng trong tông giọng rõ ràng là nghẹn ngào không thể nói thành lời

"Nhất định phải báo cho em nhé, bất cứ khi nào cũng phải báo nha chị"

"Yên tâm, chị biết rồi"

Điện thoại đã ngắt, căn phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa và gió rít từng cơn bên ngoài xâm nhập vào phòng qua ô cửa sổ.

Anh ngồi trên sô pha, nhắm mắt chờ đợi, đợi cho bản thân có thể tâm bình khí hòa, để cho mình đừng rối rắm.

Nhưng anh không thể bình tĩnh nổi, ngón tay anh run lên bần bật không tự chủ. Anh sợ hãi, sợ mất đi một người trong đời.

Anh cần có người nọ bên cạnh anh, cần người ấy ở bên an ủi, nắm tay, nói chuyện, làm cho anh an lòng.

Anh vươn tay, vội vàng cầm lấy bông hoa len màu vàng để trong góc bàn lên, nắm chặt trong tay.

Giống như tìm cảm giác an toàn, phải nắm chặt món đồ thuộc về người đó trong tay mới thấy yên tâm, mà tốt nhất là muốn đem chính người ấy nắm chặt, ôm chặt trong tay mới an lòng.

Bông hoa nhỏ mà người yêu làm cho anh trong ngày trọng đại, để làm quà chúc mừng anh thắng giải.

Anh còn nhớ rất rõ nét mặt, từng hành động cử chỉ ngày đó khi Khang chăm chú đem nó cài lên áo anh.

Ngón tay thon dài đó thật là đẹp, góc mặt đó thật là sắc nét. Hôm đó Nguyễn Đình Khang cài hoa lên cho anh, rồi nói

"Hoa bằng len thì sẽ không bao giờ tàn. Chúc anh cũng như vậy, mãi mãi vững thành công"

Anh tỏ vẻ không cần, nhưng đến giờ anh vẫn nhớ rõ ràng từng cái. Nhớ kỹ sắc mặt đó, nhớ kỹ nụ cười đó, nhớ rõ lời chúc đó.

Khi chúc mừng ai cũng tặng những bó hoa tươi thắm, còn Khang thì tặng hoa len.

Nó mong muốn trở thành vị trí đặc biệt trong anh, muốn khác với những người khác, muốn là duy nhất trong đám đông vô hạn mà anh quen biết.

Nhưng anh đã thẳng thừng tháo nó ra, ném đại đi. Hình như hôm ấy trợ lý nhặt được rồi đưa Khang, thế nên em lại đem về nhà chung mà trang trí.

Để chung với đám mô hình siêu nhân bặm trợn của anh và em, trông bông hoa nhỏ vàng vàng đó lại trở nên khờ khạo đến lạ, ngố đến tức cười.

Tay anh nắm chặt đến mức tạo ra hơi ấm cho bông hoa, nó bị anh nắm đến biến dạng, cộm lên thứ gì cứng cứng bên trong.

Anh mở mắt, tơ máu trong mắt vẫn rất đậm. Anh giơ nó lên, nhẹ nhàng kéo thứ cứng cứng bên trong bông hoa bằng len ra.

Chỉ thấy bông hoa mềm mại có ruột trống bên trong, nhưng đồ để bên trong không dễ rớt ra ngoài, chỉ có khi chủ động vạch ra mới thấy.

Cũng giống như tình cảm con người, chỉ có chủ động nói ra, chủ động bước tới thì người ta mới thấy được bạn "có yêu".

Bên trong đó là một đôi nhẫn bạc. Nghe nói bạc là thứ có độ bền rất cao, nên cũng thể hiện một tình yêu bền bỉ, cùng nhau vượt qua thời gian.

Cũng từng nghe nói nhẫn là hình tròn - là vòng xoay vô tận, là vòng lặp vô hạn của thời gian, là một đời một kiếp - một đôi người.

Đôi nhẫn trong bông hoa quấn quýt lại với nhau bằng một mảnh giấy, mảnh giấy ấy quấn vào hai chiếc nhẫn - cuộn lại, kết chúng lại với nhau.

Trên đó là nét chữ y hệt như cái nét mà Khang hay ký tên và ghi lời chúc trên các poster, trên giấy viết

"Ước một ngày được quang minh chính đại gọi anh Hoàng là ông xã^_^
Chúc mừng anh thắng giải, chúc ông xã những điều tốt nhất trên đời"

Hoa tươi năm đó đều đã tàn từ lâu, đúng là chỉ có hoa len của em là không bao giờ tàn.

Một đời một kiếp một đôi người, mong rằng được bền chặt như đôi nhẫn này, mãi không bao giờ tan.

"...Với em, hoa bằng len không tàn, tình cảm em dành cho anh cũng không bao giờ tan"

Tiếng chuông vang inh ỏi trong bệnh viện làm chị quản lý hết hồn, vội vàng vuốt ngực trấn an

"Alo, chị nghe, chị nghe"

Giọng Đỗ Nhật Hoàng đầy sụp đổ, dường như đang trên bờ vực khóc gào đến nơi, hỏi chị

"Chị ơi, Khang sao rồi chị ơi, chắc em chết quá"

Có vẻ như một đôi nhẫn và một lời chúc đã bị lãng quên từ rất lâu qua bao thăng trầm đã thật sự ủi cho "ông xã" xiểng niểng, sắp đau lòng đến chết rồi.

Anh đau lòng quá, lời nhắn ỏn ẻn đáng thương này vậy mà đã ở đấy rất lâu rồi.

Nó đã ở yên đó cùng với đôi nhẫn từ ngày đầu anh và Khang yêu nhau, qua bao thăng trầm buồn vui, qua bao êm đềm rồi sóng gió.

Qua đủ thứ loại giày vò, đến giờ mới được ra ngoài ánh sáng, mà nó vừa bước ra ánh sáng xong lại đã dập tắt ánh sáng của anh đi rồi.

Người ta cũng chưa bao giờ nói, chưa bao giờ nhắc về nó với anh.

Có thể người nọ đã sớm bỏ cuộc nên không còn để ý tới thứ này nữa.

Hoặc là người nọ muốn để anh tự biết - giống như là một món quà bí mật, chỉ có chủ nhân món quà mới mở ra.

Mà một khi mở ra là dời sông lấp biển, không thể vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co