Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Chấp 24

phongys

Đỗ Nhật Hoàng chấp nhận bị điên, anh chấp nhận người ta nói anh điên, chỉ cần có thể yêu lại được thì bị điên có là cái gì.

Nếu như không phạm pháp - anh hứa anh sẽ nhốt Khang lại, không cho nó rời đi.

Nguyễn Đình Khang nhìn chằm chằm anh, giống như thẩm định xem anh là bị điên hay là bị dại mà dám nói ra câu đó, cuối cùng nó nói với anh

"Anh ép em"

Đỗ Nhật Hoàng dửng dưng

"Anh không ép em, anh đang cho em lựa chọn mà"

Không biết rốt cục là vì tương lai, vì sự nghiệp hay là vì còn yêu, nó vậy mà chần chừ giây lát chứ không đứng dậy tát vào mặt anh.

Nhìn thấy Khang chần chừ, Hoàng đã bấm sẵn điện thoại, nói

"Trả lời. Anh sẽ gọi chốt với ảnh ngay khi em nói đồng ý"

Như vậy là đang "không ép em" sao? Khang hít sâu một hơi, thật sự khó mà đưa ra quyết định. Nhưng đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng anh Trà vang lên qua loa điện thoại

"Alo, Hoàng à. Sao rồi, chuyện kịch bản quyết định thế nào"

Đỗ Nhật Hoàng một tay cầm máy, một tay nhẹ xoa đầu nó. Tay anh nắm một lọn tóc nhỏ của Khang, ngón tay khẽ chạm vào da đầu làm nó tê rần.

Anh từ trên cao nhìn xuống, hỏi nó lần cuối

"Có hay không"

Nguyễn Đình Khang thở dài một hơi, cuối cùng khẽ gật đầu, rõ ràng là bị ép đến không còn đường lui.

Anh nhếch môi, xoa đầu nó, nói vào điện thoại

"Em nghĩ lại rồi, không đổi diễn viên nữa, đổi kịch bản"

Anh Trà thở ra một hơi, rõ ràng là bị hai người quần tới quần lui đến sắp hói cả tóc đến nơi

"Thôi được, vậy gặp em sau rồi bàn về việc thay đổi tình tiết nhé"

Đỗ Nhật Hoàng tắt máy, ném điện thoại lên sô pha, cúi người kéo mặt nó sang, hôn lên mi mắt.

Chụt nhỏ một tiếng, hơi thở anh phả lên gò má nó, thân cận đến mức làm cho hàng ngàn ký ức trước đây chợt ùa về như lũ quét.

Anh mỉm cười nhìn gương mặt biểu lộ ý không muốn hợp tác của nó, anh cũng hoàn toàn gạt bỏ việc anh sẽ bị sỉ vả vì hành động như tên bệnh lúc này.

"Sao lại mặt lạnh với anh, vui lên"

Nguyễn Đình Khang nhìn anh, mắt tròn xoe sáng ngời

"Anh chỉ yêu cầu yêu đương chứ không yêu cầu em phải vui vẻ, tại sao phải cười"

Đỗ Nhật Hoàng nhướn mi

"Không phải là anh yêu cầu, mà là anh yêu em"

Yêu đương với người cũ, nghe thật là kích thích đấy. Thế nhưng để người ngoài biết chắc người ta sẽ cười to, nhất là khi "yêu" mà trông mặt nó không có chút gì là muốn hợp tác yêu đương với anh cả.

Hoàng kề mặt lại, dí vào mặt nó, bảo

"Hôn anh đi"

Nó chỉ muốn giơ tay tát anh một cái. Khang không hề động đậy, Đỗ Nhật Hoàng ép tới cùng, hăm he

"Hôn anh"

Nguyễn Đình Khang tức đến thở phì phò, để anh đợi thật lâu mới chịu tiến tới, chạm nhẹ như gió phớt qua một cái, hời hợt đến mức không biết đã chạm hay chưa.

Cứ thế, hai người cưỡng ép quay lại yêu nhau, sống chung một nhà, và cũng vì thế nên phim cũng thuận lợi quay xong.

Người khôn là phải biết co biết duỗi, biết lợi dụng môi trường.

Anh Hoàng giờ đã dễ đàm phán hơn xưa rất nhiều, mà Khang lại rất biết thích nghi với môi trường tình yêu độc hại của anh.

Cho nên nó xuôi theo dòng, bắt đầu đòi hỏi. Khang bị anh ép phải ngồi bên cạnh xem phim với anh, một tay anh vòng qua ôm nó lại, tay kia vuốt tóc nó.

Đầu Khang bị tư thế của anh ép phải dựa vào ngực anh, không đổi tư thế được cũng không rời đi được.

Cảm nhận được tay anh vuốt tóc mình giống như vuốt lông chó, nó đảo mắt trắng né đi, ngửa lên nhìn anh,

"Anh ơi"

Hoàng cúi đầu, đối diện với đôi mắt tròn vo kia, anh mỉm cười

"Ơi"

Khang yêu cầu

"Anh ơi, sau này em có thể đánh anh không"

Yêu cầu cái quái gì vậy. Ấy thế mà Hoàng vẫn hào sảng gật đầu

"Em muốn làm gì cũng được"

Vừa được đồng ý nó đã vả chát vào mặt anh. Đỗ Nhật Hoàng cũng không nghĩ nó sẽ đánh mình thật, nhưng mà chỉ trách anh thôi, ai biểu anh đồng ý.

Hoàng nhìn nó, một bộ không tin rằng nó nỡ đánh mình. Khang nhướn mi, thoắt cái đã ngồi dậy

"Phim quay xong rồi, em cũng "xong" nha"

Cũng giống như anh nói - mưu hèn kế bẩn thì không giữ được lâu - vậy thì ỷ thế chèn ép càng không giữ được bền. Phim quay xong rồi, chuyện yêu đương cũng xong, giải tán thôi.

Con tin này đang muốn tạo phản đây mà. Hoàng chỉ dùng một tay đã kéo được nó lại, cả hai lại ngã ngược về sô pha. Anh khóa tay người nọ lại, đè lên trên

"Còn để em đi nổi đúng thật là lỗi của anh"

Để nó còn có sức đi thì khéo lại chạy mất ngay ấy mà, đáng lẽ ra anh nên cầm thú hơn một chút nữa mới đúng.

Nguyễn Đình Khang vùng vẫy, vẫy không lại thì khóc. Mình khóc được thì hãy cứ khóc, phải biết ỉ ôi sướt mướt thì người ta mới thương.

Đỗ Nhật Hoàng vội vã xin lỗi, vỗ vỗ đầu nó

"Sao lại khóc, đừng khóc, anh xin lỗi"

Người nọ lấy tay lung tung chùi nước mắt

"Anh ép em, anh đe dọa em"

Ngày xưa em ép anh anh cũng không có khóc đâu nhé!

Đỗ Nhật Hoàng ngồi bệt trên sô pha, ôm đầu nó dúi vào cổ mình

"Thôi đừng khóc nữa"

Xương quai xanh trên phần vai ngực của anh cộm vào trán nó, nó dúi đầu vào cổ anh, nước mắt dính lên cần cổ Hoàng ươn ướt.

Trên bờ vực sắp chia tay tiếp, đột nhiên Đỗ Nhật Hoàng nhớ ra một chuyện, vỗ vỗ gáy Khang, dụ nó

"Nín nha, anh kể chuyện, kể chuyện nghe nha, đừng khóc nữa"

Chuyện mà anh đột ngột nhớ đến là chuyện hôm qua anh nằm mơ. Trong giấc mơ anh gặp lại chính mình cái thời cấp hai cấp ba.

Đỗ Nhật Hoàng thời đi học là học sinh giỏi bên khối Tự Nhiên, trong lớp đó con trai luôn nhiều hơn con gái.

Thằng Quân bạn anh thân gầy còm như cò, thế nhưng số đào hoa lại siêu trội, chưa có lúc nào mà trong tình trạng trống vắng không có người yêu.

Tuy là học sinh giỏi, nhưng anh vẫn không bỏ lỡ tuổi thơ - ngày đó anh và Quân hay đi chơi net với nhau, cứ hai ba bữa lại có một em gái tới tìm Quân, mà lần nào cũng không trùng nhau.

Có một ngày hai người xuống căn tin ăn trưa, Quân xuống trước bày hộp cơm trang trí cầu kỳ mang từ nhà lên để sẵn đó rồi chạy đi đâu mất.

Lúc Đỗ Nhật Hoàng trên lớp xuống sau, trông thấy đống trang trí xấu điên đó thì dè bĩu, sau đó lủm nhẹ một cục cơm cuốn rong biển.

Hương vị thì ngon, nhưng trang trí xấu quá. Quân đã quay lại, Hoàng nói với Quân

"Cơm trưa thôi mà bày đặt trang trí vậy con ngựa"

Quân nhìn vào hộp cơm đã bị lủm mất một lỗ, gào lên

"Đồ tặng lớp trưởng lớp hàng xóm đó con chó ơi"

Sau khi biết Quân đã gặp quả báo đời mình - vì đã đem lòng tương tư người lớp kế bên, Hoàng và Quân đã mày mò tìm cách giúp Quân cưa đổ người ta.

Hoàng nhớ Quân từng nói với anh

"Mày cũng ngon giai vãi chưởng, sao mãi không có người yêu"

Đỗ Nhật Hoàng không thích cái kiểu 12 tháng quen đủ 12 người như cái tính của Quân, nên anh chê bai nói

"Tao không đại trà, chỉ chờ đúng gu"

Quân cười ha hả

"Trên đời làm gì có cái gọi là đúng gu, rồi mày sẽ gặp một đứa mà mày thích đến điên lên được, đứa đó sẽ hoàn toàn chả liên quan gì đến cái gu của mày"

Quân là người bạn rất tốt, nhưng nếu ai nghĩ rằng anh yêu Quân thì anh sẽ tự ái chết tại chỗ.

Ngoài chuyện cứng miệng nói không yêu Khang ra, anh chưa hề nói dối Khang bất cứ cái gì. Anh nói Quân là bạn thì chính là bạn, đơn thuần chỉ là bạn.

Người bạn tốt như vậy, thế nhưng đời lại hơi bạc.

Cô lớp trưởng lớp bên đã thật sự bị Quân cưa đổ, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba Quân đã qua đời sau cơn bạo bệnh.

Ngày trẻ anh đã từng nghĩ do Quân cao tay và do mình hiến kế giỏi nên cô nàng mới đổ.

Nhưng sau này lớn rồi mới nhận ra, chỉ có khi con gái nhà người ta đã ưng thằng Quân ngay từ đầu thì mới có cửa, chứ hai thằng đực này non tay, cua gái dốt muốn chết.

Chỉ tiếc là cô lớp trưởng năm nào thích Quân quá thật lòng, đã nhiều năm lắm rồi mà cô ấy vẫn ở vậy, chưa lập gia đình.

Sẽ có một mối tình đầu dành cả đời để chờ nhau như vậy thật sao? Lúc đầu khi hỏi han bạn bè cũ biết được chuyện đó anh thấy thật khó hiểu, khi yêu một người có thể yêu đến mức đó sao.

Nhưng đến khi tự trải nghiệm mới biết là có thể, thậm chí là hơn cả mức đó.

Nếu ngày hôm đó Nguyễn Đình Khang nằm lại dưới dòng sông đó mãi mãi, chắc nửa đời còn lại anh cũng sống không nổi nữa.

Hôm qua anh cũng mơ thấy một chuyện cũ - đó là ngày cuối cùng của năm lớp 12, cũng là lúc Quân đã khám ra bệnh hiểm nghèo.

Trên hàng ghế đá, Quân và Hoàng tâm sự rất nhiều, rồi đột nhiên Quân nói

"Tao thấy lo quá hà, có khi nào mày ở vậy tới già không Hoàng"

Đỗ Nhật Hoàng vỗ ngực tự hào

"Ít mối nhưng chất lượng, không phải lo"

Quân cười, sắc mặt hơi nhợt nhạt vì bệnh đã bắt đầu chuyển biến. Quân đùa cợt nói

"Phải phát huy vốn đào hoa như tao đây, lỡ mai này mà ế quá thì lấy hình thẻ của tao mà treo, biết đâu lấy được vía đào hoa"

Hoàng cười, rũ mắt nói

"Thôi, không thích lắm mối như mày, cảm ơn"

Quân và anh lại chìm vào thinh lặng, gió mùa hè làm lay nhành phượng đỏ, thằng bạn thân ấy nói với Hoàng

"Lấy vía có một người yêu mày hết lòng giống như cách người yêu của tao đối với tao ấy"

Quân chỉ buồn, tiếc cô nàng lớp trưởng, mai này không có anh rồi em phải làm sao đây.

Năm Quân mất, cô lớp trưởng lớp bên không hề gào khóc, nhưng ở trong góc nhà, cô nàng im ắng rơi lệ chăm chăm nhìn lãng hoa tươi kính viếng.

Quân đã đi qua trăm mối tình nhưng đọng lại tận đáy lòng chỉ duy nhất một người - mà người ấy tốt nhất trên đời, công dung ngôn hạnh, sắc son một lòng.

Nên Quân cũng hy vọng "vía" của mình sẽ giúp Đỗ Nhật Hoàng tìm được người yêu của đời mình.

Sau này, Đỗ Nhật Hoàng độc thân lâu quá cũng bắt đầu hơi sợ, không biết có phải mình có vấn đề gì không mà mãi không có người yêu.

Thế nên anh vậy mà lại đi mê tín - nửa đêm lục tìm, moi tấm ảnh kỷ yếu lớp 12 ra.

Anh nhìn tấm ảnh, tự thấy mình thật là dở hơi. Rõ ràng là thằng Quân chỉ nói giỡn thôi, làm sao mà có tác dụng được chứ.

Nhưng anh bí quá hóa liều, vậy mà đi để bức ảnh có thằng Quân vào ví để manifest có người yêu.

Sáng hôm sau đi làm - đã "tỉnh" hơn đêm qua, anh vừa đi vừa cười chính mình đúng là ế quá hóa điên, nghĩ sao mà đi để tấm hình để lấy vía, chuyện vớ vẩn như vậy chỉ có con nít mới tin.

Đi ngang qua phim trường, đột nhiên nghe tiếng ồn ào của một nữ diễn viên quát tháo

"Tại thằng bé này cứ né né ấy, em thành thật chút đi được không, biết diễn không vậy"

Cậu bé bị quát đang đưa lưng về phía này, anh chỉ thấy sau gáy trắng ngần và mái đầu tròn tròn đang khẽ cúi vì bị ức hiếp.

Hôm đó anh nổi lòng cứu vớt, đi qua kéo cậu ấy lại, phê bình nữ diễn viên kia vài câu.

Cậu bé ngửa đầu nhìn anh bằng ánh mắt ái mộ, đôi mắt đó lóng lánh sáng như gương vậy, thật sự là vô cùng vô cùng dễ thương.

Anh bị ánh nhìn đó làm cho lúng túng, vội vàng vỗ vỗ vai cậu, an ủi

"Không sao, không có gì phải buồn"

Không biết vì sao, sau đó anh để tấm ảnh vía đó trong ví luôn không lấy ra nữa.

Có lẽ là vì...thật sự có tác dụng. Chỉ vừa mang theo bên người bước vài bước đã gặp một đàn em dễ thương.

Chỉ tiếc là, lúc ấy anh còn chưa kịp xác định cảm giác đó là thích Khang hay là gì khác, Nguyễn Đình Khang đã vội vàng đẩy anh vào thế bị ép.

Số tuổi của hai người mà cộng lại với nhau cũng đã sắp qua khỏi độ trung niên, vậy mà vẫn thi nhau hơn thua, nhất quyết không muốn thua thiệt. Cho nên cứ giằng co qua lại, ép tới ép lui trở mặt thành thù.

Nhưng qua bao phong ba, cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu về đúng vị trí. Tình cảm đã xếp đặt gọn gàng hơn thì đầu dây mối nhợ rối rắm kia mới dễ nhìn thấy được.

Lúc đó mới thấy lời chúc của Quân rõ ràng là có tác dụng, Đỗ Nhật Hoàng đã tìm được một người yêu anh thật nhiều, ngoan ngoãn dễ thương, thủy chung một lòng.

Có thể là không giỏi công dung ngôn hạnh, nấu canh có thể hơi mặn, nhưng Đỗ Nhật Hoàng không hề kén chọn chê bai nữa.

Đỗ Nhật Hoàng sẽ công dung ngôn hạnh thay phần người yêu, thế là tròn đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co