Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Chấp 25

phongys

Đỗ Nhật Hoàng kể một câu chuyện dài, Nguyễn Đình Khang vẫn còn bị anh ôm cứng ngắt.

Nó nhích ra, Đỗ Nhật Hoàng nhìn mặt nó, thấy nước mắt vẫn còn thì vươn tay lau đi.

Khang quay mặt né đi

"Anh có bịa chuyện em cũng đâu có biết"

"Anh không bịa"

Hoàng dí mặt lại bên mặt nó hôn lên gò má, giọng dịu dàng

"Anh kể thật mà"

Khang nói

"Không liên quan gì đến em"

Đỗ Nhật Hoàng nhìn mặt Khang, chợt phì cười. Mới ngày nào anh gặp Khang lần đầu tiên cái thuở nó mới vào nghề không quen ai cả.

Mà đến giờ này một mình nó hai tay hai ảnh đế, thật sự có thể xưng là hô mưa gọi gió, thổi bay cái giới này.

Tính Khang rất tò mò, anh mà khơi chuyện thì thế nào cũng sẽ khiến nó chủ động nói chuyện với anh. Quả nhiên sau một hồi im lặng, Khang hỏi anh

"Người yêu của ảnh độc thân luôn đến giờ ấy hả"

Đỗ Nhật Hoàng gật đầu, nhưng nhanh chóng nói

"Đừng quan tâm người yêu của người khác làm gì. Anh còn ngồi đây"

Nguyễn Đình Khang lườm anh từ trên xuống dưới, Đỗ Nhật Hoàng kéo tay nó lại, khiến cả người nó va vào lòng anh. Hoàng nói

"Tấm ảnh đó vía rất là mạnh đó. Lần trước em lấy tấm ảnh đó ra, sau đó hai chúng ta đã cãi nhau"

Ừ nhỉ, hôm nó thấy tấm ảnh trong ví anh lúc anh soạn vali ra Bắc quay phim thì nó đã điên tiết lắm, dứt khoát lấy tấm ảnh ra.

Sau đó hai người đã cãi nhau tưng bừng khói lửa bên bàn ăn, điên tiết đến mức đập cả chén.

Rồi nó bắt anh thay tấm ảnh khác vào đó, anh cũng đã làm theo - thay bằng tấm ảnh đôi của hai người rồi để vào ví.

Không đổi thì thôi, vừa đổi xong mấy ngày sau dứt khoát chia tay luôn, giải tán luôn.

Nghĩ lại cũng đúng nhỉ. Nhưng Khang không tin, bật lại

"Nhảm nhí, cãi nhau là do anh mà, liên quan gì đến tấm ảnh để trong ví"

Đỗ Nhật Hoàng lại rất tin chuyện đó, nói

"Có liên quan đó, thật sự"

Khang giãy nảy

"Sau khi đổi thành ảnh đôi của mình thì chia tay, ý anh là nói vía em không tốt à"

"Không phải, ý anh không phải vậy"

Khang đánh vào cánh tay anh

"Giờ vẫn đang để tấm ảnh đôi của mình nhưng em vẫn đồng ý quay lại đó thôi"

Đỗ Nhật Hoàng nghe xong lặng thinh trong chốc lát. Thấy anh đứng hình, Khang chớp chớp mắt, xác nhận lại

"Anh đang để tấm nào trong ví?"

Đỗ Nhật Hoàng với tay lấy cái ví da trên bàn, Khang giật lấy, lật ra xem. Nhìn thấy tấm ảnh kỷ yếu nằm yên trong đó, tự nhiên không khí thoắt cái đã lạnh đi mười phần.

Mẹ nó, có cần phải đáng sợ vậy không hả.

Đỗ Nhật Hoàng vòng tay ôm lưng nó, nói

"Anh cũng nghĩ là tại lấy tấm ảnh vía đó ra nên mới chia tay, cho nên anh đã để vô lại"

Nguyễn Đình Khang nhìn anh, cảm thấy sợ anh hơn cả sợ ma. Anh Hoàng còn cười, nói

"Em thấy chưa, quay lại thiệt rồi nè"

Nguyễn Đình Khang thật sự đã bắt đầu tin cái vía hòa hợp và hàn gắn của tấm ảnh này rất mạnh.

Có lẽ Quân thật sự "độ" cho Đỗ Nhật Hoàng tìm được người yêu anh nhất, sau đó còn giúp anh năm lần bảy lượt giữ Nguyễn Đình Khang ở lại.

Quan hệ rộng thật, quen với cả người âm!

Cộc cộc cộc,

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên giữa đêm làm Khang giật bắn mình. Đỗ Nhật Hoàng vươn tay ôm nó,

"Khách thôi, có khách"

Mẹ nó, khách gì!! Người trần hay người âm vậy.

Đỗ Nhật Hoàng nhìn vẻ mặt sợ hãi của Khang, khẽ cười, anh hôn lên chóp mũi nó, nhắc

"Ba mẹ em đấy, hôm nay ba mẹ em lên mà"

Mấy ngày trước ba mẹ đã báo trước là hôm nay có việc đi qua Sài Gòn, dù thời gian không có bao nhiêu nhưng nhất quyết muốn ghé nhà xem Khang, rồi ngủ lại một đêm.

Khang nói với anh nó muốn về lại nhà cũ để đón ba mẹ về ở, vậy mà anh lại nói

"Anh không cho phép"

Anh không cho Khang đi qua nhà khác thôi, chứ còn ba mẹ em thì cứ về nhà anh ở.

Nguyễn Đình Khang không chịu, nó giãy lên không muốn. Nó sợ Đỗ Nhật Hoàng gặp ba mẹ nó, rồi anh sẽ hứng khởi ngứa miệng nói với ba mẹ nó chuyện nó và ảnh quen nhau.

Cái này nó chưa hỏi ý mẹ bao giờ đâu, nhỡ mẹ không cho thì sao.

Nhưng Đỗ Nhật Hoàng chả quan tâm, anh tiếp đón ba mẹ nó như thật, làm như không có gì xảy ra vậy.

Anh là chủ nhà, nên nó để luôn cho anh tiếp khách, không xen vào sợ vỡ chuyện. Nguyễn Đình Khang ngồi đó, nghe anh Hoàng nói rằng

"Nhà con đang sửa, nên con qua nhà em Khang ở ghép, ở ké mấy hôm"

Ô? Cảm ơn nha, em đã ghi âm lại, giờ thì sổ hồng của cái nhà này sẽ là của em.

Ba mẹ có vẻ khá vui với anh bạn ở ghép của Đình Khang, đẹp trai, cao to, mặt mũi sáng trưng lại còn lễ phép, ăn nói đâu ra đấy rất được.

Thế mà buổi tối lúc chia ra hai phòng ngủ, anh bạn ở ghép cao to ăn nói rất được đè lên trên người nó, hành nó tơi tả.

Nó không dám kêu lên tiếng, chỉ níu lấy tay áo anh nói

"Anh Hoàng, đừng mà"

Anh cúi đầu cắn lên cổ nó, người nọ ngửa cổ, anh lại dễ dàng cắn hơn, dấu răng in hằn trên da.

Cái cảm giác phụ huynh ở phòng đối diện, nhưng ở bên đây hai người đồ còn chưa cởi hết mà đã lao vào nhau, thật sự khiến người ta ngại ngùng đến điên lên.

Nó với tay nắm cánh tay anh đang nắm eo mình, thở hổn hển

"Anh ơi, đừng mà, mai, mai đi được không"

Đỗ Nhật Hoàng cúi xuống, ngực áp vào tấm lưng nó, giọng thật thấp

"Sao mà mai được"

Anh khẽ cười, hơi thở phả lên vành tai đỏ ửng của người nọ. Anh luồn tay xuống bụng nó, ấn nó dính sát vào người mình, hôn lên gáy

"Lỡ rồi em"

Lỡ rồi, phải làm cho xong, sao mà để mai được.

Có một vài chuyện riêng tư của hai người sẽ hay tạo ra âm thanh, thêm nữa là những tiếng thở loạn xạ gấp gáp. Người nhỏ hơn chống tay trên nệm, dùng một tay đỡ trán, không dám rên thành tiếng.

Anh áp người xuống, nhẹ nhàng đưa đẩy, thì thầm

"Tội nghiệp em của anh, lần tới anh sẽ mua một căn nhà khác cách âm thật tốt"

Khang đánh lên tay anh, mắt đỏ hoe

"Anh còn muốn lần tới nào nữa"

Tiếng cười trầm thấp của anh vang bên tai, anh lật nó lại, đổi tư thế để nhìn được mặt nhau.

Áo Khang vẫn còn chưa cởi, chỉ là bị anh kéo lệch về một bên. Anh luồn tay vào áo, ấn thắt lưng nó ưỡn lên, cúi đầu ngậm bên ngực trái.

Người nọ tuy không muốn, nhưng đã lỡ vào thế rồi thì cũng không chạy được, đằng nào cũng không thoát chi bằng nương theo.

Nó ngửa cổ, khẽ thở dài một hơi khi đầu lưỡi anh đang liên tục kích thích mình. Tóc anh bị người nọ khẽ siết nhẹ, tê rần

"A.. Ông xã"

Đã kêu dừng còn kêu ông xã, đúng là đứa nhỏ không biết điều. Thế thì ông xã có nên dừng hay không đây.

Anh cười, nhả bên ngực trái ra, vừa mới mở miệng định nói chuyện, cửa phòng đã bị gõ vang.

Khang ôm cổ anh, hai gò má còn màu hồng chưa tan, mắt còn ướt đẫm. Hoàng ôm eo nó, hôn lên cần cổ

"Để anh ra cho"

Nhưng người ngoài cửa lại gõ thêm cái nữa, kêu

"Khang à"

Đã chỉ đích danh như thế thì không trốn đi đâu được. Khang vươn tay vuốt ngược tóc lên, mái tóc lõa xõa nhiễm tình sắc bị ánh đèn ấm trong góc phòng chiếu ra màu lóng lánh.

Giọng nó hơi run rẩy

"Để em ra mở"

Anh không muốn buông, nhưng không thể không buông được. Bên dưới nhẹ nhàng rút ra, khắc ấy nó nghĩ có khi mình sẽ ngại đến mức lăn ra chết ngay.

Hoàng hiểu ý, anh cười hôn lên trán nó, nói

"Có phải lần đầu đâu, em đừng ngại"

Bị người nọ tát một cái, anh đã lại ngoan ngoãn nằm chờ.

Phía sau cánh cửa, mẹ đang chờ nó. Đã lâu không gặp, ban nãy thấy Khang hơi gầy đi, bà rất lo lắng đến mức trăn trở nằm mãi không ngủ được nên ra tìm.

Khang mở cửa, trong phòng đã sớm tắt hết đèn, nó nói

"Anh Hoàng ngủ rồi"

Mẹ hỏi nó

"Dạo này con có làm sao không, trông gầy lắm đấy"

Chuyện lần đó bị rơi xuống nước xém chết, cuối cùng cũng không dám nói cho mẹ vì sợ mẹ lo lắng.

Thế nên nó giấu luôn, nói

"Không có, trông vậy thôi chứ con vẫn y nguyên số kí"

Sau khi bị thuyết phục thêm vài câu, bà xoa tóc nó, đuổi nó quay về

"Vào ngủ đi, nhẹ chân nhẹ tay thôi đừng phiền anh con ngủ"

Là anh ta phiền con ngủ mới đúng.

Khang kéo cửa đóng lại, cửa vừa khép lại, phía sau lưng chợt có người áp lại gần. Hoàng vươn tay chốt cửa trước cả nó, nắm lấy thắt lưng nó giữ chặt, chờ không kịp nữa lại thẳng lưng xâm nhập.

Người nhỏ hơn thở gấp một hơi, không dám lên tiếng, chỉ có thể vươn tay vịn cửa. Ngón tay thon dài kia áp lên cửa, khẽ cong cong vì cảm xúc dâng cao, thật là đẹp đẽ.

"Mẹ còn ở ngoài cửa, a..a.. anh ơi!"

Nó khe khẽ gằn giọng để nhắc nhở anh, nhưng Hoàng không sợ cho lắm.

Anh nhìn vào mắt nó, dù bận vẫn ung dung nói chuyện, động tác vẫn không hề dừng

"Mắt em đỏ quá"

Nó quay lại, hôn lên môi anh, bực dọc nói

"Im miệng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co