Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Chấp 26

phongys

Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh [Xuân Thời] đã hậu kỳ xong và bắt đầu công chiếu, vô cùng tranh thủ thời gian để tranh giải.

Tầm tháng 3, giải thưởng Cánh Diều Vàng lại lần nữa vào vị trí, giới làm phim lại bắt đầu rôm rả dự đoán xem nhân vật đề cử nào sẽ thắng giải.

Một ngày nằm bên nhau, Đỗ Nhật Hoàng hỏi Khang

"Em, Nam chính xuất sắc nhất em nghĩ ai thắng"

Nguyễn Đình Khang suy nghĩ

"Em không biết, em có được bình chọn đâu"

Đỗ Nhật Hoàng phụng phịu

"Em phải nói là em muốn anh thắng chứ"

Khang rất lý trí,

"Nếu anh thắng thì anh em thua rồi"

Anh của em mà nó nói chính là anh Steven. Đúng thật là..

Đỗ Nhật Hoàng nói

"Sao em không theo phe anh, ai mới là ông xã của em hả"

Nó bĩu môi, lăn qua bên kia giường lướt điện thoại không để ý tới anh nữa.

Khó lựa chọn như vậy sao mà bắt nó chọn được chứ. Nhưng nếu nói áp lực, kỳ này hội đồng nghệ thuật còn khó bình chọn hơn nhiều.

Cả hai lại chìm vào thinh lặng, sau một lát Khang kéo tay áo anh. Hoàng hử một cái, Khang chồm lên, cánh tay đè lên ngực anh

"Anh Hoàng, mấy hôm nay em thấy trên mạng hay comment là "anh phối đồ đẹp quá, em muốn phối giống anh" là sao, em không hiểu"

Nó thấy không hiểu vì sao người khác lại thấy buồn cười cái câu đó. Chẳng phải chỉ là một câu nói bình thường thôi sao, có gì đáng buồn cười chứ.

Đỗ Nhật Hoàng nghe xong, lặng thinh chốc lát. Đôi khi anh thấy Khang bị ngây thơ, không biết là ngây thơ thật hay là bởi vì đôi mắt tròn kia.

Nó hỏi anh câu đó, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, ngây ngô đến buồn cười.

Khang đè lên ngực anh, Đỗ Nhật Hoàng thuận thế choàng tay ra sau lưng nó, nâng tay xoa xoa tóc sau đầu nó.

Khang vẫn hỏi

"Chỉ là khen phối đồ đẹp thôi, có gì lạ à"

Đỗ Nhật Hoàng kéo đầu nó cúi xuống, hôn lên gò má mềm mại. Anh chân thành hỏi

"Em muốn thử không"

Khang ngớ ra

"Thử cái gì"

"Thử phối giống anh"

Chắc có lẽ Đỗ Nhật Hoàng rất bậy bạ, nên chỉ cần câu đó được nói ra từ miệng anh là Khang đã lập tức hiểu được.

Nó túng quẫn vỗ vào mặt anh, định ngồi dậy bỏ đi. Nhưng Hoàng không buông ra, kéo lại cho nó đè lên người mình, anh cười ha hả

"Giống anh không tốt sao, thử chút đi mà"

Không bao giờ dừng ở mức "một chút" cả, đừng lừa nhau như thế được không.

________

Năm nay sau khi "hứa giả - yêu thật" với Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang với vai diễn Yến Khanh đã an toàn thuận lợi được lên sàn đề cử trong hạng mục gương mặt điện ảnh triển vọng.

Trong buổi lễ trao giải, các đề cử của giải Gương mặt triển vọng đang được chiếu lên lần lượt.

Đỗ Nhật Hoàng ngồi hàng ghế đầu tiên ngắm nhìn gương mặt nó trên bảng đề cử, khóe môi vô thức kéo cao.

Đôi mắt đó trên màn hình lớn vô cùng đẹp, một bức ảnh Đình Khang trong tạo hình của Yến Khanh với nụ cười cong cong, đẹp đến mức quá đáng.

Hôm qua Khang đi công việc ở xa chưa về kịp, bây giờ ban tổ chức đã sắp hô tên mà nó vẫn chưa tới, vẫn còn đang từ sân bay chạy qua.

"Giải thưởng vinh danh, gương mặt điện ảnh triển vọng.."

Anh ngoái đầu lại ngóng, thấy toàn là staff chạy tới chạy lui, còn Khang vẫn chưa tới.

"Xin chúc mừng, Đình Khang"

Tiếng vỗ tay rào rào như sóng vỗ, nhưng nghệ sĩ thắng giải thì chả thấy đâu. Anh thấp thỏm, kế bên là Steven cũng ngoái lại ngóng ngoài cửa.

MC dẫn dắt

"Hôm nay Đình Khang còn việc chưa tới kịp, chúng ta hãy chung vui với nghệ sĩ Đình Khang ạ"

Steven bình thản ngồi đó, giơ tay lên

"Steven xin phép nhận giùm Đình Khang được không ạ"

Đừng kiếm chuyện nha!

Đỗ Nhật Hoàng cũng giơ tay kia

"Nhật Hoàng xin cầm giúp ạ"

MC thầm mắng hai người lắm chuyện, nghệ sĩ chưa tới thì để cúp ở đó, có gì to tát đâu chứ. Anh MC vui vẻ nói

"À, không sao ạ. Cảm ơn hai đàn anh đã quá có lòng, chúng tôi có thể gửi cúp đến tận tay Đình Khang sau, các anh yên tâm nhé"

Ha, buồn cười hai anh thật đấy, tranh nhau cái quái gì vậy.

Sau khi trao lần lượt các giải, áp trục nhất, đáng mong đợi nhất vẫn là giải lớn nhất. Cái giải này giới nghệ sĩ cứ đồn thổi tới lui, người thì nói Đỗ Nhật Hoàng thắng, người thì nói Steven thắng.

Kết quả cuối cùng lại là vô tiền khoáng hậu, lần hiếm hoi có đến tận hai Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Cái thế trận gì vậy? Đùa nhau à? Cố gắng tranh nhau điên cuồng đến cuối cùng lại là chia đôi thắng lợi, rốt cuộc là sao vậy.

Đỗ Nhật Hoàng và Steven cùng đứng trên sân khấu, hai người đều được đeo một cái vòng hoa tươi thật dài trên cổ để chúc mừng, một tay cầm hoa, một tay thì cầm cúp vàng danh dự.

Các đồng nghiệp thi nhau tới chúc mừng và chụp ảnh chung, trong đó còn có Nguyễn Đình Khang đến muộn.

Nó đi lên sân khấu, trong đám đông nghệ sĩ đang rần rần chụp ảnh lấy tư liệu, Steven cười lộ ra hàm răng trắng, hỏi

"Con rùa đến rồi đấy à"

Vâng, tôi đến rồi đây con Kỳ Lân già.

Steven lại lần nữa giật giải, tiếp tục sự nghiệp "ảnh đế", dặm đi dặm lại cái danh đó không biết bao năm rồi, thú thật nó không dám đụng chạm anh.

Nên Khang chỉ vui vẻ xun xoe đi qua

"Chúc mừng chúc mừng, xin lỗi em tới muộn quá"

Steven kéo tay Khang

"Nào, chụp với anh"

Anh đưa cúp vàng cho nó cầm, trên chiếc cúp vàng ghi Nam diễn viên chính xuất sắc Steven Nguyễn. Chiếc cúp dưới ánh đèn sân khấu sáng chói, hào quang rực rỡ.

Vinh dự như vậy, cũng là thứ để nghệ sĩ ngẩng cao đầu trong giới. Nên thường cúp vàng danh giá thế này người ta sẽ không đưa người khác cầm.

Nhưng Nguyễn Đình Khang không phải là người khác, nên anh đưa cho nó cầm.

Đỗ Nhật Hoàng đang bị người ta kéo đi chụp hình, nhưng anh vội vàng thoát thân, chạy qua tìm sự tồn tại.

Chưa kịp chụp Steven và Khang, Đỗ Nhật Hoàng đã đứng kế bên, nhăn răng cười

"Chụp ba đi"

Steven sắp nói lời mỉa mai ra khỏi miệng, nhưng Khang đã đồng ý trước, cuối cùng thật sự chụp cả ba người.

Đỗ Nhật Hoàng dí cái cúp của mình vào tay còn lại của Khang.

Một mình nó cầm hai cái cúp Diễn viên chính xuất sắc nhất, một cái Steven Nguyễn một cái Đỗ Nhật Hoàng, thật sự thấy rất nặng tay.

Khang nói

"Hay là hai anh tự cầm đi"

Hoàng nói

"Anh bận cầm hoa rồi"

Hai người còn đang bận một bên tay cầm bó hoa chúc mừng, thật ra nếu muốn cầm cả cúp chung luôn cũng được, chỉ là muốn nhường cho em cầm mà thôi.

Khang à một tiếng, đành cầm cúp giúp hai anh. Hai anh giờ đây đã rảnh một tay, nhưng khi chụp ảnh nhất thời không biết nên để tay đâu.

Chỉ trách chiều cao của Khang quá thích hợp để ôm eo, vì anh chỉ cần cúi xuống một tí là cánh tay đưa ra vừa vặn để ngay thắt lưng nó.

Nếu còn phải giơ tay lên cao để ôm vai thì lại quá phiền, nên Steven thản nhiên đưa tay ôm eo nó. Đỗ Nhật Hoàng chen tay vào, đẩy tay Steven ra phía ngoài tay mình.

Hai người tranh qua tranh lại, đẩy tới đẩy lui, trong khi mắt vẫn nhìn vào ống kính mỉm cười để cho ra kết quả tấm hình đẹp nhất.

Kết quả tấm hình đúng thật là rất đẹp, Đình Khang một mình cầm hai chiếc cúp quý giá nhất, phía sau là hai diễn viên chính xuất sắc nhất đang mỉm cười.

Hai tay hai ảnh đế, đúng thật là quan hệ rộng nha.

Sau khi có được danh hiệu danh giá của lễ trao giải, họ đều đổi tên người dùng để dễ nhận diện.

Buổi tối muộn về nhà, account [Nguyễn Đình Khang - Gương mặt triển vọng] up tấm ảnh ba chiếc cúp: hai chiếc cúp của ảnh đế, một chiếc cúp của chính mình, tổng cộng ba cái.

[Đỗ Nhật Hoàng - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất] đã bình luận

"Chúc mừng em bé của anh"

[Người dùng1] đã trả lời

"Ơ? Anh chúc mừng ai dạ anh Hoàng"

[Steven Nguyễn - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất] đã trả lời bình luận

"Em bé đó là anh nè, cảm ơn nha Kỳ Lân Hoàng"

[Đỗ Nhật Hoàng - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất] đã trả lời bình luận

"Thích phá đám không vậy Kỳ Lân già"

Steven Nguyễn khinh bỉ cười khẩy một cái, thả một cái emoji lêu lêu sau đó mới chịu offline.

Có lẽ vì Kỳ Lân luôn có hai con, nên ảnh đế cũng phải đồng hạng hai người, nhỉ.

Lêu lêu ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co