Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Chấp 6

phongys

Anh đã từng nhận xét rằng, vai Yến Khanh này của Nguyễn Đình Khang thật sự rất khổ. Hơn nữa những nhân vật xung quanh càng là loại "cùng hung cực ác".

Tất cả những khổ sở đến đáng thương của nhân vật này đều bị người khác xem nhẹ, nhất là Thời Khánh.

Anh không hiểu tâm lý của biên kịch là kiểu như thế nào, lại có thể viết cho nhân vật Yến Khanh còn khổ hơn cả trong nguyên tác.

Kịch bản thường xuyên đẩy anh vào cái thế phải đứng trơ mắt lạnh mặt nhìn cậu bé kia cầu xin anh.

Hôm nay anh quay sớm, đa số là cảnh với nữ chính, đến chiều mới đi đến set quay của Khang.

Lúc anh đi qua, Khang đã hóa trang xong, thậm chí còn đã vào sẵn tư thế để bắt đầu bấm máy quay.

Tạo hình của Yến Khanh hôm nay vẫn đẹp, viền mắt hóa trang hơi hồng, ươn ướt, mái tóc rũ tả tơi vài sợi lung tung trên trán.

Cậu thiếu niên phát bệnh, ho ra toàn máu. Máu chảy dọc khóe môi, trượt xuống cằm.

Nó lảo đảo ngã ngồi trên đất, không ai vươn tay đỡ dậy vì Thời Khánh đang ở đó, anh không cho phép giúp đỡ.

Anh đứng đó, trường thân ngọc lập, như một pho tượng đẹp, mặt lạnh từ trên cao nhìn xuống, người kia run rẩy vươn ngón tay níu chân anh, khe khẽ nắm vào ống quần tây lịch thiệp

"Anh, anh ơi. Em năn nỉ anh, anh để ý em đi, anh đừng đi mà"

Đỗ Nhật Hoàng thừa nhận, khắc ấy anh đã thoát vai, không thể sống bằng hơi thở của Thời Khánh được nữa.

Anh đứng ở trên cao, nhìn người nọ chật vật trên đất bằng, run lẩy bẩy như chim non lạc bầy cố níu lấy anh van xin.

Đôi mắt xinh đẹp kia ướt đẫm, nước mắt chảy xuống hòa vào máu trên khóe môi trượt xuống cằm, xinh đẹp đến quỷ dị.

Bộ đàm vang lên tiếng nhắc nhở như hồi chuông cảnh tỉnh

"Được rồi, Thời Khánh đi đi, quay đi đi"

Anh nhìn mặt Khang, nó vẫn đang rất nhập tâm, trong đôi mắt là cầu khẩn cùng van nài, giống như xem anh là sợi rơm cuối cùng.

Đạo diễn nhắc thêm lần nữa

"Đi đi Hoàng ơi!"

Đỗ Nhật Hoàng rũ mắt, lạnh lùng nhìn thêm một lượt sau đó thẳng thừng lui chân về, hất tay nó ra.

Ngón tay mảnh khảnh gần như là bị đá ra, cậu bé đã bị bỏ lại, sợi rơm cuối cùng của cậu đã lạnh lùng rời đi.

Đám tùy tùng đi theo Thời Khánh cùng quay đi theo sau anh, bỏ lại căn nhà xa hoa cùng một tâm hồn vụn vỡ.

"Ok, qua!"

Nguyễn Đình Khang cúi mặt, giọt nước mắt cuối cùng rơi ra rồi cũng dừng khóc. Chưa kịp bò dậy, Đỗ Nhật Hoàng đã chạy vào.

Anh rõ ràng là chạy trở vào chứ không hề đi một cách bình thường. Anh ngồi xuống bên cạnh Khang vẫn còn ngã ngồi trên đất, phụ đỡ nó dậy.

Đến bản thân anh nhìn còn thấy đau lòng, sao Thời Khánh có thể làm lơ được. Rõ ràng là xây dựng nhân vật có vấn đề, không phù hợp với lẽ thường tình.

Khang ngẩng đầu, nhõng nhẽo

"Ngậm máu tê hết cả miệng em"

Ngậm máu giả có thể làm miệng hơi tê tê, anh gật đầu, nhận lấy khăn của trợ lý đưa, lau máu bên môi nó.

Vết máu lau đi, để lại một vệt hồng hồng chưa sạch hẳn. Khang khẽ hắng giọng, ho mấy cái, anh hỏi

"Lây bệnh của Yến Khanh à"

Anh trêu như thế, Khang khẽ cười, bảo anh

"Nãy em lỡ nuốt một miếng máu giả"

Hoàng cười, hỏi

"Ngon không"

Khang vỗ bộp lên vai anh, thì thầm

"Không ngon bằng anh"

Đạo diễn thấy hai diễn viên cứ thì thầm to nhỏ, lên tiếng cản lại

"Này, nhân vật của hai đứa ghét nhau, hạn chế nói chuyện chút, kẻo khó lấy tâm lý"

Tối đó về nhà, Hoàng chợt kể với Khang

"Anh đã góp ý với biên kịch, về chuyện xây dựng tâm lý nhân vật"

Khang ngẩng đầu nhìn anh, trong phòng tắt gần hết đèn, nhưng đường nét sống mũi anh vẫn khá rõ ràng. Nó ngước mắt nhìn Hoàng, hỏi

"Tại sao, có vấn đề gì à anh"

Hoàng nói

"Em không thấy vấn đề à? Biên kịch đã xây dựng các nhân vật khác thành cái kiểu bạo lực hội đồng em đấy"

Nó ngớ ra, Hoàng nói tiếp

"Với lẽ thường tình, sao mà có người anh nào nhìn thấy Yến Khanh khổ sở như vậy mà vẫn lạnh lùng trơ trơ được, còn dặm thêm vào cho khổ hơn nữa"

Khang phì cười

"Anh xót em hả"

Hoàng im lặng giây lát rồi quay đi chỗ khác. Khang quay sang theo, hỏi tiếp

"Ông xã, anh xót em hả"

Hoàng mím môi, giấu không được chút ngại ngùng vì lỡ lời làm lộ suy nghĩ. Khang dựa mặt lên lưng anh, nài nỉ

"Thôi được rồi, không trêu anh nữa, anh nói tiếp đi"

Hoàng nói

"Nên anh bảo với họ là sửa lại kịch bản một chút cho nó hợp lý. Ít nhất cũng đừng có kiểu cư xử lệch với lẽ thường tình như thế"

Khang vẫn áp mặt lên lưng anh, ôm anh hờ hờ. Người anh quá ấm, nó ôm mà sắp ngủ tới nơi, lè nhè nói

"Cũng được. Sẵn tiện sửa cho Yến Khanh bớt bệnh giùm em với, em ho riết chắc chết sớm quá"

Yến Khanh nhiều bệnh thân thể yếu ớt, thiết lập nhân vật suốt ngày ho khan. Thế nên ngày nào quay phim Khang cũng ho, ho đến mệt mỏi luôn.

Mới nhắc đến nó lại ho, dù cho đây là ở nhà chứ không phải đang quay. Nghe Khang ho mấy cái, anh quay sang, hỏi

"Em thật sự lây bệnh của nhân vật à"

Khang xua tay

"Giao mùa thôi, em hay bị ho lúc giao mùa"

Hoàng nhìn nó chằm chằm, giống như nhìn xem nó có nói dối hay không. Anh vươn tay vuốt vuốt ngực nó sau cơn ho, Khang kề lại, hỏi anh

"Ông xã, anh xót em thật phải không"

Hoàng lại quay đi, trốn tránh. Khang bật cười, dí mãi không buông

"Nào, anh không phải ngại. Em biết ông xã thương em"

Anh né đi, ngại ngùng vẫn làu bàu

"Đừng kêu ông xã nữa, ghê quá"

"Không, kệ em, anh cũng có thể kêu lại em là ông xã, em không cấm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co