Chấp 7
Hôm nay, tận đêm muộn mới là lúc Khang về đến nhà.
Nó ngó lên đồng hồ, thấy kim giờ đã chỉ vào 12 giờ đêm, khẽ thở dài mệt mỏi. Đi quay đến 12 giờ đêm mới về, cứ như cô bé lọ lem vậy.
Khang đi rửa tay, ngắm nghía gương mặt mình trong tấm gương của phòng tắm.
Lớp trang điểm vẫn còn sau sự kiện, đôi mắt bình thường đã đẹp, nay lại mờ mờ phủ thêm chút phấn mắt, càng thêm một phần mặn mà.
Đẹp.
Vô thức kéo khóe môi, ngắm nghía một tí rồi mới vòng lại phòng ngủ. Nó hé mở cửa ló đầu vào, quả nhiên anh Hoàng đã ngủ từ lâu.
Nó khẽ cười, giống như cảm giác đi làm về có người yêu dấu ở nhà đợi mong, thật là hạnh phúc.
Đi vào đóng cửa lại, Khang bò lên giường, ngó mặt anh, ngắm gương mặt của Nam chính xuất sắc nhất của giới nghệ sĩ vang danh.
Gương mặt điện ảnh này mỗi khi xuất hiện trên mặt báo luôn luôn nhận được muôn ngàn tán thưởng. Người địa vị cao trong giới giải trí đó, giờ này đang ngủ say trên giường của nó.
Khang kéo khóe môi, cúi xuống hôn lên má anh, thì thầm kêu
"Ông xã"
Hoàng đã ngủ, không hề nghe thấy Khang gọi mình. Trông gương mặt anh lúc ngủ thật bình yên, nó vươn tay nhẹ nhàng véo má anh, hôn lên nơi đầu lông mày
"Ông xã, yêu anh nhiều"
Hoàng ậm ừ trong giấc ngủ, đưa tay nắm lấy cái tay đang ôm mặt mình. Khang mỉm cười, chờ anh dậy sẽ mở miệng trêu anh.
Nhưng Hoàng vẫn chưa dậy, có lẽ chỉ là nằm mơ nói mộng thôi, anh nắm tay nó, khẽ lầm bầm
"..ừm, ngày mai Hoàng qua chở Quân đi học..nha"
Khóe môi cười chợt cứng lại, những câu trêu đùa chớm ra khỏi miệng cũng tan biến mất.
Khang vẫn nhìn anh, nhưng ánh mắt đã sớm tắt đi ý cười, nó đứng đờ ra đó, mi mắt vô thức chớp chớp mấy cái khô khốc.
Thật sự không biết nên có biểu cảm gì lúc này, nó đớ ra một hồi lâu, nhìn gương mặt yên bình của anh không nói gì.
Nó không tức giận, cũng không gọi anh dậy, cũng không lay anh hỏi cho ra lẽ.
Người nọ đứng đó hồi lâu cũng đã mỏi mệt nên đứng dậy đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại, trả lại không gian yên bình cho anh.
Trên bàn phòng khách có rất nhiều mô hình hoạt hình. Đó là do fan anh và fan em tặng cho, sau đó cả hai cùng đem về căn nhà chung trưng bày.
Quà của hai người được đem về cùng một nhà - chúng nó chả quen biết gì nhau, nhưng bởi vì chủ nhân của chúng là một đôi yêu, nên lại hữu duyên về chung một nhà, sống cùng nhau một cách hòa hợp.
Khang ngồi lên sô pha, ngả lưng dựa lên thành ghế mềm mại, cảm giác mệt mỏi của cả ngày chợt ào ạt ùa về như muốn nhấn chìm nó tại đây.
Nó ngửa đầu, mắt vô định nhìn trần nhà. Căn nhà hạnh phúc mà nó hằng mơ ước được bước vào, lúc này tựa như muốn sập xuống đè nặng trên người.
Cũng không hẳn, có lẽ chỉ là khi nước mắt dâng lên trong tròng mắt làm tầm mắt mờ ảo thì trần nhà trước mắt cũng biến gần hơn, trông cứ như sắp sập xuống tới nơi vậy.
Khang dời mắt, nhìn đống mô hình trên bàn, ánh mắt chợt va vào một bông hoa nhỏ màu vàng bơ.
Nó vươn tay, nhặt cái bông hoa đó lên, nhẹ nhàng nâng nó trong tay ngắm nghía.
Hoa bằng len này là chính tay nó làm, lần đầu tiên biết khéo tay đến thế, móc len ra hình dạng một bông hoa béo ú đáng yêu để dành tặng cho lễ trao giải của anh.
Nguyễn Đình Khang cầm bông hoa nhỏ xoay qua xoay lại xem kĩ, ngón tay nhẹ nhàng mân mê lớp len mềm mại.
Bông hoa này ngày hôm đó nó cài cho anh, dành hết tâm hết lòng để tặng cho anh. Nhưng lúc kết thúc lễ, vừa quay lưng đi xuống anh đã tháo ra, ném cho trợ lý.
Có lẽ hôm ấy anh vẫn còn tức tối với sự uy hiếp trần trụi của Khang vào đêm hôm trước, nên lúc đó anh ghét bỏ đến mức không muốn chạm vào đồ mà nó tặng.
Thật đau lòng, lúc ấy anh tháo tấm lòng của nó ra ném đại cho trợ lý. Thậm chí còn không hề có ý giấu giếm Khang, thẳng thừng ném đi ngay trước mặt nó, giống như muốn nói cho nó biết rốt cuộc anh ghét nó cỡ nào.
Khang đi phía sau anh, tận mắt thấy anh gỡ cái hoa đó ra ném đi, rồi bông hoa lại bị trợ lý vội vàng chụp được.
Trợ lý ngớ ra, quay qua quay lại không biết làm sao. Nhìn thấy Khang đang đứng đó nhìn anh Hoàng, trợ lý cũng lớ ngớ, vươn tay đưa nó
"Anh, hay anh cầm đi"
Nguyễn Đình Khang rũ mắt nhìn bông hoa trong lòng bàn tay trợ lý đang chìa ra đưa cho mình, tự nhiên thấy thật là nực cười.
Nó nâng mắt nhìn anh bạn trợ lý đó rồi mới vươn tay cầm lấy cái hoa nhỏ kia, nói
"Được rồi, để anh cầm. Em đi theo ảnh ra xe đi"
Giờ đây trên ghế sô pha, trong ngôi nhà nó mơ ước để được ở cùng anh, Nguyễn Đình Khang giơ đài hoa bằng len kia lên ngắm nghía, giống như nhìn mãi không chán.
Nếu khẽ bóp nhẹ, sẽ thấy được bên trong bông hoa có một thứ tròn tròn cứng rắn, hình dạng có vẻ như là một chiếc nhẫn.
Nhưng không ai ngắm nghía mân mê nó kỹ như chính chủ nhân của món quà là Khang, người nhận quà là Hoàng cũng chỉ qua loa ném đi, chưa chạm kỹ lần nào nên chưa hề thấy.
Thôi kệ, hữu duyên thì thấy, không có thì thôi đành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co