Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Chấp 9

phongys

Tổ make up chạy tới chạy lui, bận rộn hóa trang cho nghệ sĩ.

Sự kiện hôm nay tổ chức ở ngoài trời, hơi nóng một chút. Trợ lý ngồi bên cạnh thi thoảng quạt quạt cho Khang.

Chị make up đang bận mà vẫn có tâm tư trò chuyện, hỏi nó

"Sao nay trông phờ phạc vậy bé"

Khang hơi cười

"Đâu có, thiếu ngủ tí thôi"

Chị câu được câu không trò chuyện, chợt để ý thấy tay nó băng bó, ngạc nhiên hỏi thăm

"Em đứt tay à"

Khang rũ mắt, nhìn ngón tay mình bị quấn một vòng băng cá nhân màu da. Nếu cử động sẽ thấy rất là rát, xót đau.

Chiếc bát vỡ hôm qua đó, ai đập thì người đó dọn. Nên sau khi đỡ điên hơn, Khang đã tự ra dọn mảnh vỡ.

Nó đứng nhìn đống mảnh sứ vỡ, thấy cơn giận đã nguội lạnh lại nhen nhóm nổi dậy thêm lần nữa.

Khẽ thở dài một cái rồi mới ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt từng mảnh từng mảnh một.

Nhặt kỹ kỹ, nhỡ may anh Hoàng giẫm trúng mảnh vỡ thì lại chết - anh ấy đánh nó chết ấy.

Nghĩ nghĩ tưởng tượng thử, chắc anh Hoàng sẽ nói rằng

"Em là thằng nhỏ phá hoại, ai bảo em đi đập đồ trong nhà hả!"

Nghĩ tới đó thôi cũng thấy ghê rồi. Nó chăm chú nhìn đống mảnh vỡ, nhặt kỹ thêm một chút.

Mấy cái chén này là của anh Hoàng chọn mua, nhớ lúc Khang đòi đi sắm đồ nội thất, tuy anh không muốn hợp tác cho lắm nhưng cuối cùng vẫn chịu đi.

Khang nằng nặc đòi anh chọn mua cái bát màu xanh, Hoàng nheo mắt nhìn cái bát sứ màu xanh được vẽ mấy cái hình đáng yêu mà nó đưa, rồi giương mắt nhìn mặt Khang.

Đối diện với đôi mắt tròn xoe long lanh nài nỉ của Khang, Đỗ Nhật Hoàng chỉ nói sự thật

"Em à, đây là chén ăn dặm của con nít"

"Nhưng mà dễ thương, em thích mà anh, nhà mình mua chén này ăn cơm đi"

Cuối cùng nhà chung vẫn dùng bát sứ màu trắng sang trọng tinh tế, thì cũng đủ hiểu kết quả cuộc xin xỏ hôm đó ai thắng ai thua.

Khang nhặt mảnh vỡ, suy nghĩ linh tinh một hồi lại vô ý bị cắt trúng. Nó ngồi xổm, nhìn ngón tay nhỏ máu từng giọt rơi trên sàn.

Nó vậy mà bình tĩnh ngồi nghiên cứu cách máu chảy, thấy giọt máu tràn ra khỏi vết đứt, chảy ra ngoài rớt xuống đất.

Diễn viên nọ nghiên cứu cho đã rồi mới chịu đứng dậy đi băng miệng vết thương.

Sự kiện sắp bắt đầu, các nghệ sĩ bắt đầu đi vào chỗ ngồi được sắp xếp sẵn.

Nó đi vào chỗ của mình, liếc qua kế bên, thấy vị trí vốn là của Đỗ Nhật Hoàng giờ đã đổi thành cái tên khác.

Một diễn viên nữ bước đến, vịn vào cái ghế kế bên Khang, đưa mắt nhìn nó.

Cô nàng nhìn Nguyễn Đình Khang, nó cũng ngửa đầu nhìn lại, cô cười, giơ tay vẫy một cái

"Hello em"

Cô ngồi vào vị trí kế bên nó - là chỗ dành cho diễn viên Hân Quỳnh. Có thể là sự trùng hợp mà thôi, cũng có thể là do ai đó cố tình sắp xếp cho nó ngồi cùng Hân Quỳnh.

Chỗ ngồi kế bên Khang vốn dĩ là của Đỗ Nhật Hoàng, nhưng giờ đây anh đã ngồi cách nó một Hân Quỳnh.

Nhưng chị Quỳnh dễ thương, không vấn đề gì.

Đỗ Nhật Hoàng cật lực hóng chuyện của hai người ngồi cạnh mình, lóng tai nghe cuộc hội thoại.

"Chị Quỳnh, nghe nói [Xuân Thời] tạm dừng quay à chị"

"Đúng ời, chỉ đạo sản xuất đồng ý sửa kịch bản nên tạm gác lại, sau khi xong thì tiếp tục bấm máy"

"Vậy sao, thế thì thật mong chờ kịch bản mới"

"Đúng vậy, mà em à, nay nền em đẹp thế, Dior hay Cle de Peau vậy"

Đỗ Nhật Hoàng nghe mà trợn trắng mắt, anh len lén liếc qua, thấy Hân Quỳnh đang kề lại nhìn chằm chằm mặt Nguyễn Đình Khang.

Hai người thật sự quay sang bàn chuyện make up và chăm sóc da, sau đó còn bàn xem dùng dưỡng ẩm gì để lớp nền căng bóng.

"Hình như là nền Lancôme"

"Ui, nền em mướt ghê"

"Tại da trộm vía đó chị"

"Em dùng toner gì vậy"

Nam chính xuất sắc nhất giới điện ảnh Đỗ Nhật Hoàng ngồi kế bên đưa mắt liếc hai người, thật sự chả hiểu nổi.

Không phải hai người họ nên đấu đá nảy lửa sao, sao lại biến thành hỏi thăm nay em dùng kem nền gì vậy.

Sự kiện cứ thế diễn ra an ổn, nhưng đến gần cuối buổi thì trời đổ mưa.

Trời đổ mưa từ nhỏ giọt đến nặng hạt hơn, các nghệ sĩ cũng bắt đầu đứng dậy đi vào trong tránh mưa.

Khang đứng dậy, chạm phải một người cao lớn và một bóng dù che mưa ngay trên đầu.

Nó ngửa mặt, đối diện với gương mặt đẹp của anh Hoàng. Anh nhìn nó với vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ như anh muốn che mưa cho nó, nhưng hôm qua vừa mới cãi nhau, nên bây giờ hơi..mắc cỡ.

Khang rũ mắt, không nhìn anh, giống như nó cũng thấy bây giờ đối mặt với nhau thì hơi ngại ngùng.

Hoàng nói

"Có gì muốn nói không"

Có muốn nói gì không, ví dụ như nói rằng ta nên giảng hòa, ví dụ như nói lời xin lỗi vì đã quá lời, vì đã làm ầm lên vô nghĩa.

Nhưng Khang chẳng nói gì, nó hơi cúi đầu im ỉm chẳng hề mở miệng.

Đỗ Nhật Hoàng chỉ nhìn được đỉnh đầu nó, mưa bắt đầu nặng hạt, đập lên mặt dù phát ra âm thanh bộp bộp trầm đục.

Liếc thấy trợ lý đã mang thêm dù đến, Hoàng nhếch môi, bảo với nó

"Không nói đúng không"

Sau đó anh quay đi, rời đi trước. Tán ô đã rời đi nên mưa nhanh chóng bộp lên tóc, ướt vài sợi tóc Khang.

Nó nhìn theo anh, nó đã quá quen thuộc với cái bóng lưng ấy. Bóng lưng vững chãi mà mỗi đêm nó đều ôm lấy khi ngủ.

Tấm lưng mà mỗi khi thân mật, những lúc cảm xúc dâng cao nó không nhịn được nhẹ cào lên đó. Mỗi lần như thế, sáng hôm sau lưng anh giống như mèo cào, trầy đỏ ửng mấy đường.

Bóng lưng mạnh mẽ đó cũng luôn là người bỏ nó ở lại phía sau, để nó phải đuổi theo đến mệt nhoài.

Làm sao quên được những lần ở sân bay, anh đi trước để nó chạy theo sau, hô lên

"Anh chờ em với"

Nó dặn anh rằng

"Anh chờ em đi cùng với, đừng bỏ em lại mà"

Nhưng anh chỉ nói

"Em sẽ đuổi kịp thôi, lần nào cũng vậy mà phải không"

Làm sao quên được những lúc anh đi phía trước, nó lẽo đẽo đi theo phía sau.

Hôm nay anh vẫn vậy, anh rời đi trước để nó đứng đó nhìn theo anh. Nhưng lần này nó đã thấy quá sức, không đuổi theo nổi nữa, nên chỉ đứng đó nhìn.

Mưa rơi lất phất, một người đi một người ngóng, cứ ngỡ như cảnh trong phim.

Nhưng thật may, rất nhanh đã có một tán ô khác che trên đầu.

Khang ngẩng đầu nhìn tán ô màu đen vừa mới xuất hiện, ngửa cổ ra sau thêm một tí thì thấy một người đàn ông cũng cao lớn tương tự anh Hoàng.

Người kia nhìn Khang, bật cười

"Khang ơi, ba dặn con sao, cái đồ nắng mưa không biết chạy vào nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co