Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Chấp 10

phongys

Nếu Đỗ Nhật Hoàng là ảnh đế năm nay, thì Steven đã làm ảnh đế tận mấy năm rồi.

Anh ngồi vị trí đó đã quá quen, quen đến mức thấy rất bình thường, đến mức đối với anh, anh tự động cào bằng tất cả địa vị xuống vị trí bình đẳng như nhau.

Tuy vậy, độ hot của Đỗ Nhật Hoàng đã nhắc nhở anh quay lại giữ vững vị trí của mình chứ không thể thờ ơ thêm nữa.

Năm sau, Steven và Đỗ Nhật Hoàng sẽ cùng nhau tranh giải Nam chính xuất sắc nhất. Hai con tướng này mạnh đến nỗi tất cả các đề cử khác đều tự động bị gạt qua một bên.

Người ta chỉ trông chờ đoán xem Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn rốt cuộc ai sẽ thắng giải.

Tất nhiên rồi, thử hỏi những người khác có cửa tranh với hai người này sao.

Đỗ Nhật Hoàng thật sự kha khá đáng gờm đấy.

Steven nhìn bóng lưng Đỗ Nhật Hoàng rời đi, chê bai

"Cái thằng này, vậy mà bỏ đi được"

Nguyễn Đình Khang phải ngửa mặt mới nhìn thấy mặt anh, Steven rũ mắt nhìn nó, hỏi

"Hôm nay em thấp thế, quên độn sa.."

Anh chưa nói hết, Khang đã vươn tay cản lại

"Im đi anh Ste"

Quá lâu rồi không gặp anh, Khang xém xíu nữa là quên anh mất. Nó nói

"Lâu lắm không thấy anh, anh bận quá đó anh Ste"

Steven quá bận rộn, hình như anh không từ chối bất cứ lời mời nào cả, cho nên một năm mười hai tháng hầu như không có ngày nào ở yên một chỗ.

Anh làm việc liên tục, đi show không ngừng nghỉ nhưng vẫn luôn chuyên nghiệp. Làm tốt vị trí "ảnh đế" nhiều năm của mình đến mức cứ ngỡ như đang trong nhiệm kỳ hoa hậu vậy.

Anh cứ như chân nhân bất lộ tướng, ngỡ như là thần thánh phương nào lâu lâu mới xuất hiện một lần hòa nhã cười nói xã giao một lát, sau đó lại biến mất.

"Em cứ coi như anh đi xuất khẩu lao động đi"

"Nhảm nhí"

Anh nhìn nó, tay vẫn che ô cho nó, nhưng thật lòng anh đang muốn rút cái ô đi cho nó ướt chơi.

Nhưng anh vẫn không ác đến thế, chỉ nhận xét rằng

"Mày đã hỗn hơn hai tháng trước"

Đôi mắt tròn xoe kia nhìn anh, dửng dưng nói

"Vì anh xứng đáng bị đối xử như vậy"

Steven rất bình tĩnh nói

"Im mồm"

Cả hai không rỗi hơi đứng dưới mưa nữa, anh che dù, cùng nó đi vào phía trong hậu trường để trú mưa.

Dáng Steven rất đẹp, rõ ràng rất hợp vai tổng tài bá đạo, chỉ là tổng tài này mỗi khi mở miệng thì lại hay nói nhảm mà thôi.

Anh vai rộng chân dài, nâng tay che dù nhường nó đi trước, từ phía xa nhìn cứ ngỡ như là cảnh phim điện ảnh.

Một lớn - một nhỏ, một mảnh khảnh - một cao to, một chiếc ô khẽ nghiêng về người bé nhỏ, che chắn cả một đời phong ba, bóng dáng thật là đẹp.

Tuyệt đối điện ảnh.

Chỉ là cuộc nói chuyện ngay lúc đó thật chả điện ảnh tí nào. Khang nói với Steven

"Anh à, nếu anh Hoàng định phong sát em, anh có cứu em nổi không"

Nguyễn Đình Khang không hề bị ngu, nó quá hiểu tâm lý con người - càng là vô cùng hiểu tâm lý của Đỗ Nhật Hoàng.

Nó dám ép uổng anh Hoàng như thế, chính nó cũng biết chắc chắn anh sẽ không tha cho nó, sẽ dí nó đến cùng. Ít nhất cũng là sớm muộn sẽ có ngày anh sẽ dí nó tới "chết" thật.

Trong cái giới giải trí này, nếu bị ảnh đế công khai "hành", công khai cô lập thì cũng có khác gì phong sát ngầm đâu chứ.

Thế nên Nguyễn Đình Khang sớm tìm được sợi rơm cứu mạng cho mình, một cây cột chống trời đúng nghĩa để bảo toàn "mạng sống" cho nó trong cái giới này.

"Em chắc chắn nó sẽ làm gì em sao"

Khang nói

"Tất nhiên, em quá hiểu ảnh, em sẽ chết sớm với ảnh thôi"

Steven cười

"Em bi quan quá. Dù sao cũng là người yêu, cũng đi cùng nhau một đoạn đường mà. Không có tình thì cũng có nghĩa"

Không biết Steven có biết việc thằng em mình đi "ức hiếp" Đỗ Nhật Hoàng bằng cách dọa dẫm ép buộc Hoàng hay không.

Tiếng hạt mưa nặng nề đập lên tán dù, cứ nặng trịch đánh rào rào liên hồi ồn ã.

Con đường đi vào trong hậu trường hơi xa, anh vừa nhàn nhã nhấc chân bước vừa nhìn qua, ở độ cao của anh, nhìn thấy mấy sợi mi dày đậm của Đình Khang.

Steven chỉ nhàn nhạt nói

"Nhưng em yên tâm, có anh ở đây dù cho trời có sập xuống anh cũng chống được lên"

Khang chưa kịp thở phào vì lời hứa quá uy tín của "ảnh đế thâm niên", Steven lại nói

"Nhưng mà với điều kiện là anh vẫn còn chưa rớt đài nhé. Này, em có giữ bí mật đen tối gì của anh không đấy"

Vậy là Steven thật sự đã biết thằng em anh đi lấy tư liệu đen tối "ép uổng" Đỗ Nhật Hoàng. Nên lúc này anh trêu nó, đùa rằng sợ nó cũng đem lịch sử đen tối của anh tung lên.

Đáng sợ ở chỗ, Steven rõ ràng biết nó đi "ăn hiếp" người ta, mà anh lại không hề phê bình, cũng không thèm cản nó.

Đúng là anh nào thằng em nấy mà! Đỗ Nhật Hoàng bị hai anh em này "hội đồng", tính ra cũng tội nghiệp lắm.

Nguyễn Đình Khang nhìn Steven, ánh mắt rõ ràng là đang lườm anh

"Không có, anh đi mây về gió cứ như thần thánh phương nào ấy, em có bao giờ được gặp anh nhiều đâu mà biết bí mật của anh chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co