Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Mến 1

phongys

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ luôn bắt đầu bằng mùi cà phê và tiếng nước chảy trong bồn rửa.

Hoàng ngồi trên ghế sofa, cầm ly cà phê đen, mắt lim dim nhìn ra ban công, anh đột nhiên nhớ tới buổi live hôm qua của mình.

Cái thằng Khang lại một lần nữa chọc điên anh lên. Anh đã không muốn tiết lộ chuyện anh ở đâu, ở với ai rồi, thế mà vẫn có người biết xong còn đi hỏi anh mãi trên livestream.

Anh rất nghi người tiết lộ là thằng Khang.

Vì sao lại nghi vậy, vì nó luôn cố ý vô ý nói chuyện với anh lúc anh trên live, thế là lại có người hỏi

"Ủa, ai ở nhà anh vậy"

Anh đã giấu rồi!

Từ trong bếp, Khang đang chầm chậm chiên trứng vô cùng chill, vừa làm vừa hát nho nhỏ, giọng trầm ấm nhưng lười biếng y hệt cái nết nó

"Anh Hoàng ăn trứng ốp la hay trứng cháy?"

Không phải thật sự có món tên trứng cháy đâu, là do nó từng chiên cháy rồi nên hỏi vậy đó. Chắc nó thử hỏi anh xem anh có muốn thử lại vị cháy không hay sao vậy.

"Trứng chiên bình thường giùm anh. Ít dầu thôi, hôm qua mày làm ngập dầu luôn á Khang"

"Rồi, biết rồi mà"

Anh vẫn chưa chịu thôi, vô thức cười cười vì nhớ lại cái món ăn sáng hôm qua thằng em anh nấu, mô tả thêm

"Cái trứng hôm qua nó bơi trong dầu á Khang"

Nghe câu cợt nhả của anh cùng nhà, nó dửng dưng làm như không nghe thấy. Cậu nhóc này chỉ thích nghe cái gì nó muốn nghe thôi, không thì cứ thẳng thừng giả điên luôn.

Từ ngày dọn vào sống cùng, nó lúc nào cũng khiến cho căn nhà ồn ào hơn, nhưng lại vui hơn.

Tất nhiên rồi, chứ nếu ở một mình thì nói chuyện với ai mà vui.

Anh thì tuy nói chuyện dài dòng nhưng thật ra lại ít nói. Bởi vì anh nói thì lâu nhưng thật ra nghe xong mới biết anh chỉ mới truyền đạt được một nửa câu chuyện thôi.

Còn Khang thì gom ba bốn câu chuyện nói cùng lúc.

Anh vốn không thích ở một mình, mà căn hộ hai phòng ngủ mua hồi mới ký hợp đồng với công ty giải trí rất rộng, sáng nhưng trống trải quá,
thế nên anh kéo thằng em thân thiết này về ở chung cho vui.

Ban đầu chỉ nghĩ ở cùng để có người trò chuyện, đỡ cô đơn. Tuy rằng anh biết nó thích anh, nhưng anh luôn thể hiện rõ quan điểm là "Anh không thích em".

Nên đối với anh mà nói, chỉ cần anh không thích nó thì nó thích anh cỡ nào cũng không có ý nghĩa gì.

Nên anh cứ bình thường mà sống thôi, anh miễn nhiễm.

Khang làm như việc thích anh là chuyện hiển nhiên, giống như chuyện ăn cơm uống nước vậy. Nó không giấu, không ngại, và không hề che giấu ánh mắt khi nhìn anh lâu hơn mức cần thiết.

Có những buổi tối, khi cả hai cùng ngồi xem phim, Khang nằm dài trên sofa, đầu tựa vào vai Hoàng.

Có những lần nó tròn mắt thẳng thừng nói

"Cho em một cơ hội đi mà, năn nỉ"

Nhưng như anh đã nói, anh miễn nhiễm.

Thế là Khang một mình diễn hai vai trong cái nhà này, còn anh dễ tính lắm, nó quậy gì quậy anh cũng kệ, anh bình thường.

Buổi tối hai người thường ngồi ăn cơm cùng nhau. Hoàng nấu, Khang rửa chén.

Khang thích tiếng động, chẳng hạn như tiếng nhạc. Nên nếu không mở nhạc thì nó sẽ tự hát. Còn nếu có mở nhạc ấy hả? Thì còn kinh khủng hơn nữa vì nó sẽ vừa nghe nhạc vừa hát.

Thằng bé vừa rửa vừa hát, hát sai nhịp, cố tình sai tông, còn hát mấy bài ballad sai lời đến mức anh phải nhăn mặt

"Em ơi sai hết cả lời em ơi"

Khang quay đầu, nhe răng cười

"Anh làm như anh hát đúng"

Nó chưa nghe anh hát đúng lời dù chỉ một bài, nên thử hỏi anh lấy tư cách gì mà châm biếm nó chớ.

Có những đêm khi cả hai cùng xem lại bản kịch bản cho bộ phim sắp khai máy, Khang sẽ như không xương ngồi dựa vào vai anh, mắt dán vào màn hình

"Anh, vai của em có đoạn ôm người ta luôn nè, đạo diễn nói phải diễn thật, không cắt góc được"

Hoàng nhìn nó, mặt vô cảm

"Em đừng có giả bộ"

Đúng là nó giả bộ đó, Khang cười hehe, anh nói

"Em ôm qua bao nhiêu người, diễn qua bao nhiêu vai rồi mà giờ này kiếm chuyện chê bai hả"

Anh lại nói thêm

"Với lại người đó là anh Ste mà, có phải ai xa lạ đâu mà không chịu"

"Nhưng mà em chưa từng muốn ôm ai khác ngoài anh hết trơn"

Anh quay sang, định nói gì đó, nhưng ánh mắt Khang lại vừa nghiêm túc vừa buồn cười, không biết thật hay đùa. Cuối cùng anh cũng xuôi theo, an ủi

"Thì coi như kinh nghiệm thực tế đi"

Khang cười khúc khích

"Anh chiều em quá, mai mốt em hư đó"

Anh lườm

"Em có bao giờ không hư đâu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co