Mến 2
Buổi sáng hôm đầu tiên đến đoàn phim, trời nắng nhẹ, gió thổi lùa qua mấy tán phượng già trước cổng phim trường.
Khang rảo bước trong khuôn viên phim trường, tay cầm theo ly cà phê Hoàng pha.
Anh Hoàng pha đó.
Nó nhấp một ngụm rồi quay sang
"Anh cứ tốt với em như vậy, em sẽ rung động tiếp đó"
Hoàng nhướng mày
"Kệ em. Chứ không phải em bắt anh pha cho à"
Khang cãi
"Em bắt là chuyện của em, anh vẫn làm là do anh thương em"
Hoàng nhột, ngẫm nghĩ mấy giây. Ừ nhỉ, ví dụ nó bắt làm nhưng mình không làm thì thôi chứ ta, thế sao mình vẫn nghe lời nhỉ.
Khang vẫn nhìn anh, mắt nó tròn xoe hỏi
"Đó, anh thấy em nói đúng rồi chứ gì"
Anh quay sang, đột ngột giơ tay gạt bật cái mũ lưỡi trai của Khang lên. Cái mũ bật ra sau, xém rớt, nó vội chụp lại kêu oái một tiếng. Anh nói
"Đúng khỉ á, lêu lêu"
Phòng hóa trang lúc nào cũng ồn ào, mùi phấn và mùi tóc nóng từ máy uốn lẫn vào nhau. Khang ngồi lướt lướt điện thoại, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn anh Hoàng đang đọc kịch bản ở kế bên.
Ánh đèn phản chiếu trên tóc Hoàng, gương mặt tập trung đến mức khiến người khác chỉ muốn lặng im nhìn thêm chút nữa.
Make-up artist đang tạo hình cho Khang, thấy nó khẽ cười, cô hỏi
"Nhắn tin với người yêu hay gì mà vui vậy bé"
Khang khẽ nói
"Không, em đang nhìn anh kia"
"Hoàng hả"
Khang cười
"Đẹp trai nhỉ"
Hoàng quay sang, cuộn quyển kịch bản lại gõ lên đầu Khang bụp nhỏ một tiếng. Nó đưa tay xoa xoa tóc, mặt mày vô tội
"Em có làm gì đâu"
Hoàng nói
"Lo tập trung đi, nói cái gì đó"
"Vậy anh lo đọc đi, sao lại nghe lỏm em nói chuyện"
Anh định gõ nó thêm cái nữa, chị make up che thằng Khang lại, cười ha ha giảng hòa
"Thôi mà, hai anh em đừng có giỡn nữa, hư tóc của Khang, mới làm tóc xong đó"
Buổi quay hôm đó là cảnh nội tâm của Khang, vai của cậu là một người trẻ thất bại, bị phản bội và mất tất cả.
Đạo diễn bảo:
"Cảnh này không cần thoại, chỉ cần ánh mắt"
Nhân vật quỳ giữa căn phòng trống, gương mặt lem luốc bụi và mồ hôi, bàn tay run rẩy cố nhặt lại từng mảnh vỡ.
Máy quay lia chậm. Không ai nói gì, chỉ có tiếng quạt công suất lớn và nhịp thở thút thít của Khang.
Trông nó khổ quá.
Đến khi đạo diễn hô "Cắt!", cả trường quay im lặng vài giây rồi mới òa lên
"Ok qua, cảnh ok rồi nha!"
Đi quay vui nhất là câu "cảnh ok rồi", thế là qua cảnh không cần phải quay lại, quá nhẹ nhõm.
Hoàng và Ste ngồi sau monitor, trong ánh mắt toàn là khen nhưng cái miệng luôn luôn làm điều ngược lại.
Ste kéo cái đầu Khang, dúi nó vào người mình, đùa đùa nói
"Trời ơi em tui, hay quá"
Mọi người cười phá lên vì cái giọng nghe thì khen nhưng thật ra toàn trêu của anh. Hoàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi để vào set quay của mình rồi nhưng vẫn nán lại đâm chọt
"Thằng em đần của hai đứa mình làm nên chuyện nên anh vui hả"
Steven vò cái đầu thằng Khang, kêu
"Đúng rồi, ái mộ nó luôn"
Giờ nghỉ trưa, Steven đem cơm hộp đến, vừa ngồi xuống đã giơ cho Khang một chai nước lạnh. Anh không có nói gì hết, chỉ hành động mà thôi.
Nhưng Khang không có nhận chai nước anh đưa. Steven ngẩng đầu, trông thấy cái mặt nó xụ xuống, anh khó hiểu hỏi
"Gì vậy, mặt mũi bí xị vậy thằng này"
Nó im lặng, chắc là định nói gì đó nhưng lại không tiện mở lời. Anh chịu hết nổi, phần vì anh nhiều chuyện, phần vì không biết Khang rốt cuộc bị làm sao.
Steven nhẹ giọng, khều khều năn nỉ
"Sao vậy, có chuyện gì em nói anh nghe"
Khang rũ mắt không nhìn anh, giọng buồn buồn
"Bộ em diễn dở lắm hả"
Steven nghe xong đớ ra mấy giây, thằng bé lại rầu rĩ nói
"Lúc nãy em diễn xong anh nói vậy là đang trêu em diễn dở đúng không"
Thì ra là người trêu thấy vui, người nghe tưởng thiệt. Steven vẫn còn đơ, giây sau anh bất lực cất lời
"Trời ơi em nghĩ gì vậy, anh đâu có chê em, anh giỡn thôi mà"
Anh hạ giọng xuống dịu dàng nhất có thể, kéo ghế ngồi gần lại hơn, nói thêm
"Anh giỡn thôi mà"
Khang vò vò vạt áo, cúi đầu nói nhỏ
"Hồi học diễn viên em bị thầy chê hoài, em ám ảnh lắm"
Nhìn cái vẻ tủi thân của nó, anh chợt thấy vừa tức vừa mắc cười. Anh xích lại gần vỗ vỗ lưng nó, bất lực dỗ dành
"Không có đâu, anh chỉ giỡn thôi, đừng có giận mà"
Anh thấy nó dỗi dỗi trông buồn cười quá, lớn tướng rồi mà tâm lý yếu ghê, anh nhìn là biết nó thế này là đang muốn được dỗ đây mà.
Nên anh dỗ thật, Steven cúi xuống nhìn mặt nó xem có khóc không.
May quá chưa khóc.
Anh bật cười - cười khổ nói
"Thôi mà anh xin lỗi mà, đừng có giận nữa nha"
Khang bĩu môi tủi thân
"Thật không"
Cái tay nó cứ loay hoay vò vạt áo, anh kéo cái tay nó ra, giải thoát cho tấm vải áo, nhét chai nước anh đưa cho vào tận tay Khang. Anh lại nhắc lại lần nữa
"Anh nói thiệt. Lát quay xong anh chở về, cho em đi ăn nha. Em Khang muốn ăn cái gì đây hả em Khang"
Đến khổ. Thấy đó, anh và thằng Hoàng có nuôi một thằng em, tính trong giấy khai sinh thì năm nay nó đủ tuổi lấy vợ rồi, nhưng tính với anh thì nó còn tuổi phải dỗ.
Từ xa, Hoàng nghe hết, nhưng chỉ khẽ nheo mắt rồi quay sang lật lại kịch bản.
Anh không hiểu vì sao mình lại để tâm tới những câu chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng bình thường mà, chắc có lẽ chỉ là vì Steven vốn hay quan tâm đàn em, mà Khang thì lại nhỏ tuổi nhất.
Chỉ vậy thôi.
__
Buổi chiều, khi đoàn phim chuyển bối cảnh, Hoàng vẫn nán lại dù không có cảnh quay phần mình.
Anh ngồi sau camera, mắt dõi theo từng động tác của Khang và Steven.
Trong lúc tập trung làm việc, trông ai cũng là người đáng ái mộ nhỉ. Ánh sáng trường quay chiếu trên gương mặt non trẻ của thằng em hay nhõng nhẽo của anh khiến anh chợt thấy nó trông lạ lẫm hẳn.
Steven ra khỏi set quay đến xem lại cảnh vừa rồi, anh ngồi xuống bên cạnh Hoàng
"Ủa sao mày chưa về đi"
Hoàng giơ tay chỉ Khang,
"Ở chung nhà về chung xe luôn, em đợi nó"
Steven à một tiếng, tự nhiên cười hẹ hẹ. Hoàng nhăn nhó chê
"Anh cười thấy ghê quá"
Steven cười, gác chân, giọng nửa đùa nửa thật
"Mày chờ nó quay xong mới về thì khả năng là chờ tới sáng á"
Hoàng im. Một lúc sau, anh đáp
"Anh với nó còn có một cảnh thôi mà"
Steven thản nhiên nói đùa
"Chắc gì anh mày quay một phát là qua đâu"
Đồng hồ điểm 2 giờ 34 phút sáng, cuối cùng Hoàng cũng chịu hết nổi nhảy vào set quay tổng sỉ vả Steven
"Anh cứ thoại sai hoài vậy anh Ste, quay lẹ cho em còn về!"
Anh Steven đùa linh quá, chỉ nói giỡn là anh sẽ quay hơi chậm, cuối cùng thật sự trục trặc đến nỗi trễ tiến độ, thật sự quay tới sáng luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co