Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Mến 20

phongys

Sáng sớm tỉnh dậy, không hiểu sao thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Có lẽ vì hôm qua mới "chửi" thẳng mặt crush nên hôm nay tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái, đỡ ngột ngạt hơn hẳn thì phải.

Nó vò vò tóc, chưa kịp mở mắt nhìn đời đã bị ai đó hôn chụt một cái lên gò má. Nó giật mình mở bừng mắt, nheo mày nhìn thì thấy là anh Hoàng.

Nó hốt hoảng, giọng còn chưa tỉnh hẳn

"Sao anh lại ở đây"

Anh sáp vào bên giường, cười cười

"Anh nấu cháo cho em đó, ăn cho giải rượu nha"

Khang vẫn còn mặt mày mờ mịt, hoài nghi nhân sinh. Anh đứng dậy, soi vào tấm gương lớn chỉnh chỉnh tay áo sơ mi, gương mặt phấn khởi hồ hởi đến dọa người.

Chủ nhà vẫn còn đớ ra, mà vị khách không mời mà tới vẫn còn đứng đó vừa chỉnh áo vừa nói chuyện như thật

"Hôm nay chiều em mới đi quay, em ăn sáng xong nghỉ thêm tí đi nha em"

Nó ngồi dậy, chìm trong đống chăn dày lọt thỏm trong đó, gãi gãi đầu

"Hôm qua anh không về luôn đó hả"

Hoàng bước qua, cúi người xuống

"Em cắn anh, trọng thương rồi, nên anh không về nổi"

À. Nó nhìn cái cách anh kéo cổ áo ra cho mình xem, trên cổ anh có một vết cắn, hơi bầm luôn. Nó vô thức cắn cắn ngón tay, chắc là thấy hơi có lỗi.

Hơi có lỗi một chút xíu thôi.

Hoàng cầm cái ngón tay nó đang bỏ vào miệng cắn kéo ra, rồi anh hôn lên chỗ đó, sẵn cầm tay nó luôn rồi nói

"Em cắn anh đau quá, em hôn nó đi"

Chà, sau một đêm thôi mà thành tinh rồi nhỉ.

Khang đớ ra toàn tập, ngồi ngu ra nhìn anh, Hoàng dí cái cổ bị cắn hôm qua vào miệng nó, phụng phịu

"Hôn đi mà"

Khang nhướng lông mày, hôn lên cổ anh, dùng tay xoa xoa lên đó

"Được chưa"

Hoàng cười lộ cả hai hàm răng trắng

"Ok"

Hôm qua nó mắng anh xong, anh ôm em, nói em đánh anh đi, em đánh anh mạnh vào đi. Cuối cùng nó cúi xuống cạp cổ anh, cắn đến bầm lên luôn.

Đôi môi ẩm ướt mềm mại đó áp lên cổ anh hơi hơi run rẩy, vì chủ nhân của nó đang vô cùng hỗn loạn, điên đảo thần trí.

Nhưng cắn thì vẫn cắn đúng người.

Anh không biết hôm qua anh đã hôn nó bao nhiêu cái, từ ngoài cửa vào đến phòng khách, từ phòng lên đến giường rồi sau khi bị cạp xong vẫn hôn.

Có thể là luyện thành tư thế quen thuộc luôn, cái dạng mà chỉ cần nghiêng đầu qua là hôn.

Sao lại đi đến bước này nhỉ, đến cái bước mà hôn môi quen cả tư thế nhưng vẫn không danh phận.

"Hôm qua em có nói nặng gì anh không"

Khang hỏi, trong mắt nó hiện ra chút nghi hoặc, chút lo lắng. Anh nhìn nó, suy nghĩ đắn đo hai giây mới nói

"Không có, hôm qua em cạp anh xong thì em ngủ mà"

Phải không ta, sao Khang nhớ hôm qua Khang nói cái gì nhiều lắm mà ta. Nó gãi gãi đầu, cứ ngờ ngợ không tin cho lắm. Nhưng nhớ mãi vẫn không ra hôm qua mình nói cái gì.

Hoàng nghiêng đến ôm mặt nó hôn một cái vang dội

"Cháo còn nóng, em ra ăn nha, anh đi làm đây"

Cứ y như hồi còn ở chung ấy nhỉ. Nó nhắc nhở

"Anh ơi đây là nhà em"

Hoàng với lấy cái túi ném trên bàn hôm qua

"Vậy thưa em anh đi làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co