Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Mến 21

phongys

Đầu giờ chiều nó vừa đến phim trường đã gặp anh. Thật sự khiến nó phải thản thốt vì không hiểu sao dạo này gặp anh Hoàng dễ quá.

Ngày trước chỉ gặp anh ở nhà, còn đi làm thì phải đi tìm anh thì mới gặp. Thế mà dạo này cứ hở ra là gặp, có thể đến mức chỉ cần kêu

"Anh Hoàng ơi"

Là ảnh sẽ xuất hiện ngay vậy.

Buổi chiều phim trường vẫn còn nắng gắt, ánh sáng phản chiếu lên dãy kính khiến cả khu vực sảnh rộng như ngập trong hơi nóng.

Khang đang ngồi trong góc chờ tới lượt quay, một tay cầm chai nước, một tay nghịch lướt điện thoại. Bạn trợ lý tốt tánh ngồi kế bên phụ quạt quạt cho nó đỡ nóng.

Anh Hoàng bước vào từ cánh cửa bên, anh vừa kết thúc cảnh quay xong, vẫn là dáng áo sơ mi trắng, phần tay áo xắn gọn, ve áo hơi ướt mồ hôi.

Anh đi qua, mỉm cười nói chuyện

"Sáng em có ăn bát cháo đó không đấy"

Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng là cố tình nói không thèm giấu giếm, thế nên một vài người đã ngoái đầu lại nhìn.

Họ thắc mắc sao hai người này biết chuyện nhà nhau, còn biết sáng nay nhà Khang ăn cháo.

Khang gật gật đầu nhưng không định trả lời thêm. Anh lại hỏi tiếp,

"Anh nấu có bị mặn không"

Một đám người quay hẳn lại để nhìn họ, trong ánh mắt khó giấu nổi tò mò. Thân mật đến như vậy sao?

Khang chớp chớp mắt, hơi cười, nói nhỏ

"Không có, cháo hành thì mặn cái gì"

Cháo hành chủ yếu chỉ cần nóng ấm để giải rượu và ấm bụng thôi, có nêm cái gì đâu mà mặn với ngọt, rõ ràng là anh đang cố ý hỏi cho người ta nghe.

Mấy người xung quanh liếc nhìn nhau. Có người nhếch môi cười không rõ nghĩa, có người len lén giao tiếp ánh mắt với nhau.

Khang đâu có đui, tất nhiên sẽ cảm nhận được người ta đang nhìn, nó hơi ngượng ngùng ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng vào anh đầy dò xét.

Anh đứng sát sau lưng ghế Khang, tay vịn vào bả vai nó, ánh sáng hắt nghiêng qua vai, khiến gương mặt anh sáng đến mức gần như không thật.

Anh nghiêng đầu, cười

"Cho anh miếng với"

Anh đưa tay lấy chai nước nó đang cầm trong tay định uống. Khang vô thức giật lại

"Của em uống rồi, để em nhờ bạn trợ lý lấy chai khác cho"

Anh không quan tâm, giữ tay nó lại cầm lấy chai nước

"Không sao, cho anh uống miếng"

Nó thở ra khẽ khàng, ánh nhìn xung quanh càng nhiều, nhưng rồi họ cũng biết ý mà quay đi không nhìn nữa.

Khang mở chai nước, đưa tận tay anh, cố giữ giọng bình thường

“Nè"

Anh đón lấy, nhưng không uống ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay Khang, trên mấy ngón tay mảnh khảnh có vài vết xước. Một tay anh cầm chai nước, một tay anh nắm tay nó lại

"Em làm sao thế"

Khang xua tay

"Cảnh hồi nãy em đi moi đất thôi"

Bạn trợ lý quạt quạt cho Khang, bật cười vì nhớ lại cảnh đó

"Nãy ảnh ngồi đào như chuột á anh"

Khang cũng tự buồn cười chính mình, cười đến tít cả mắt. Nó vỗ vỗ cánh tay anh, nói

"Anh muốn coi không, nãy bạn có chụp lại"

Nói rồi nó mở điện thoại, mở hình đó cho anh coi. Hoàng dựa vào lưng ghế nó, ngực anh áp lên sau đầu Khang, cứ phải đứng dính sát vào nhau như thế.

Nó giơ điện thoại cho anh xem, bạn trợ lý cũng ghé đầu vào xem ké. Đang cười thì liếc thấy anh cầm tay Khang mắt anh thì xem ảnh, miệng thì hôn lên chỗ xước đó.

Trợ lý xém nữa ngất xỉu tại chỗ, đớ ra nhìn Khang. Khang nhìn mặt anh, nhất thời hơi cạn lời

"Anh không muốn làm nghề nữa rồi hả anh"

Tự nhiên cả phòng im bặt, Khang cứng người, cảm giác sống lưng như có luồng điện chạy qua. Nó chột dạ, cảm thấy mình nói nhỏ lắm mà ta, sao người ta lại nghe vậy nhỉ.

Nó nghe rõ có tiếng ai đó bật cười khe khẽ. Nhưng Hoàng vẫn bình thản, đứng đó, ánh mắt nhìn nó không né đi đâu khác.

Nó không dám quay lại nhìn, sợ người ta nhìn thấu sự chột dạ của mình. Nó lườm anh thật nhẹ

"Nay anh bị gì vậy"

Hoàng quay người, nhìn mọi người trong phòng rồi quay lại nói nhỏ

"Người ta đâu có nhìn mình đâu, em sợ cái gì"

Không biết là tức, hay là sợ, nó nheo mắt quay đi. Anh dỗ, vỗ vỗ vai

"Thôi mà, em đừng giận"

"Không, giận cái gì, đừng khều em"

_____

Đừng thắc mắc sao chương ngắn, vì chương ngọt ngào là chương ngắn=)))) bởi vì niềm vui thì chẳng ở lại lâu còn nỗi buần thì luôn dai dẳng=)))) mắc cừ quá! Hhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co