Mến 22
"...Anh mới nói là không, anh không đồng ý"
"Tại sao không đồng ý"
Khang thản nhiên hỏi ngược lại, biểu cảm của Steven vẫn còn đang khựng lại, anh nhìn đôi mắt tròn xoe của nó, nói tiếp
"Sao mà đồng ý được! Họ bảo không cần sửa content lại, chỉ cần để em làm khách mời phỏng vấn thật là xong"
"Ừ, vậy mà thôi sao lại không đồng ý"
Nội bộ ekip đăng nhầm thông tin, một người tham gia game show, một người tham gia phỏng vấn live, hai vị trí song song cùng ngày cuối cùng lại lộn đầu lộn đuôi, thiết kế poster cũng lộn nốt - đem vị trí của hai người đổi lộn cho nhau.
Nên đáng lẽ Khang đi với Ste tham gia game show healing dễ thở, giờ lại thành ra phải làm khách mời phỏng vấn cho một tòa soạn "hắc ám"
Bên đó nổi danh "dí" nghệ sĩ, hễ ai vào tay họ là thân sơ thất sở cả. Toàn là hỏi khó, gài bẫy, gán ghép - đủ thứ loại hố đen chuẩn bị sẵn chỉ đợi các nghệ sĩ lọt vào.
Tay Steven cầm quyển kịch bản, anh giải thích đến mức quơ tay loạn xạ
"Em ơi, đó là sự cố do ekip lộn thôi, tự nhiên bắt nghệ sĩ phải gánh hậu quả"
"Em thấy cũng không phải là hậu quả gì, tham gia phỏng vấn mà thôi, có gì to tác đâu"
Steven tròn mắt bất lực
"Em ơi em không hiểu, phỏng vấn cho phim mà, hỏi câu hỏi về phim em có biết trả lời không"
Nó thản nhiên
"Em có biết gì đâu mà nói"
Anh bất lực bật cười, đỡ trán
"Đó em hiểu chưa, giờ làm sao đây"
Hai người chìm vào im lặng, lát sau anh nói
"Không sao, lỡ rồi, để anh dí bên đó, bắt đổi topic phỏng vấn"
"Anh có quyền đó luôn hả"
"Không em, anh dí chị Lời là được"
Hôm đó chỉ bàn tính qua loa như thế đấy, đến khi ngồi vào tiếp nhận phỏng vấn thật mới thấy mệt đầu.
Đúng là tòa soạn hắc ám, họ đem chủ đề phỏng vấn về phim đổi sang cái khác theo như ý nguyện của Khang, nhưng đổi thành chủ đề oái oăm nhất: Mối quan hệ trong nghề diễn.
Với phần giớ thiệu thật hoa mỹ là: mối quan hệ sâu sắc trong nghề diễn xuất - tình bạn, những người anh em chị em nghệ sĩ đã đồng hành cùng nhau như thế nào.
Khang cảm thấy hơi nhảm.
Chủ yếu chỉ là muốn dẫn dắt đến mấy cái câu hỏi liên quan đến anh Hoàng chứ gì nữa. Thích thì cứ khai thác đi, chỉ cần nó nhất quyết không nhắc tới là khỏi khai khỏi thác gì cả.
"Khang cảm thấy các mối quan hệ anh chị em nghệ sĩ có giúp đỡ được nhau không?"
"Em thấy có nhiều đó chị, nhất là lúc mấy anh em lăn lê ở phim trường là những lúc giúp đỡ yêu thương nhau nhiều nhất"
"Vậy đối với em mà nói, đã có một đồng nghiệp, một anh chị em nghệ sĩ nào giữ vị trí quan trọng nhất chưa?"
"Quan trọng cũng có nhiều kiểu quan trọng, chẳng hạn như người thân thiết nhất, người quan tâm nhất"
"Chị muốn hỏi về người quan tâm nhất, em thấy đó sẽ là ai?"
"Sẽ là anh Ste. Ảnh luôn luôn để ý đến những cái nhỏ nhặt nhất, rất là tinh ý nên cũng vì vậy mà ảnh rất quan tâm người khác"
"Vậy còn người mà em thấy thân nhất, kiểu như không giấu giếm bất cứ vui buồn gì?"
Thân đến mức cắn môi cắn cổ nhau có tính không? Tự nhiên nó hơi kéo kéo khóe môi, ậm ừ một lát, rồi thốt ra câu trả lời không như suy nghĩ
"Em nghĩ người đó là chị Lời"
À.
Nó lại nói thêm
"Chị là quản lý của ba anh em luôn, rất là tích cực trong việc canh me tụi em để đừng có quậy. Đùa thôi, nếu nói có ai mà em chịu chia sẻ hết bí mật thì đó sẽ là chị Lời"
“Vậy trong nhiều năm theo nghiệp diễn có nhiều thăng trầm thì đối với em có ai khiến em cảm thấy không thể thiếu được không?"
Sáu bảy cái ống kính cỡ lớn đang chỉa thẳng vào từng biểu cảm nhỏ của nó, không cho phép có chút biến sắc lay động nhỏ nhoi nào
"Có chứ, không thể thiếu lửa nghề nha chị"
Nó cười với câu trả lời hóm hỉnh của chính mình, âm thầm tự nhủ "chết tòa soạn chưa".
Host cũng chỉ biết cười, chị lại lật lật kịch bản, hỏi thêm
“Trong giới em được biết đến là người khá kín tiếng về đời tư. Nhân tiện cơ hội hôm nay, nếu có một điều gì em muốn đính chính hay là chia sẻ thêm thì em sẽ nói điều gì"
"À, em sẽ nói cái này. Không biết mọi người còn nhớ hồi trước có nhiều người đồn em với anh Hoàng ở chung không"
Host mỉm cười, gật gật
"Có, sao, em muốn nói gì về chuyện đó?"
Nó cười, mắt híp cả lại
"Em muốn đính chính, em với ảnh không có sống chung nha"
Đỗ Nhật Hoàng ngồi sải lai trên sô pha nhìn mặt em trên màn hình phát sóng trực tiếp.
Anh ở trong ngôi nhà mà cả hai từng sống chung, từng ngủ cùng, từng khóc, từng cười, từng tỏ tình cũng từng cãi nhau.
Ở trong căn nhà này, sơ mi của anh và áo ba lỗ của em từng quấn quýt lấy nhau trong lồng máy giặt, từng thân mật như thế, nhưng vẫn có nhiều sự cách xa.
Thậm chí ngay trên sô pha này, anh từng hôn em, hôn thật sâu đến mức không thở nổi.
Vậy mà em lại hớn hở nói với thiên hạ rằng
"Em muốn đính chính, em với ảnh không có sống chung nha"
Anh ấn màn hình, trên góc hiển thị 12 ngàn người đang xem.
Nó chối bỏ anh trước 12 ngàn người.
Anh thở dài, vươn tay gác lên trán nhắm mắt nằm đó, nhưng vẫn lắng tai nghe giọng em trên phiên phỏng vấn.
Host hỏi
"Hai người đã được nhắc tới là chị Lời và anh Ste rồi, vậy còn anh Hoàng thì sao, đối với em ảnh như thế nào"
"Anh Đỗ Nhật Hoàng hả chị"
Nghe nó gọi cả họ cả tên mình ngay trên sóng, anh lại mở mắt. Khang đắn đo mấy giây, cuối cùng chốt hạ
"Ảnh đẹp trai"
Anh phì cười, mà trông nụ cười khổ quá. Anh lẩm bẩm
"Đẹp trai thì có ích gì đâu"
Đẹp trai thì cũng đâu phải "người quan tâm" và "người thân thiết không giấu giếm".
_____
Tối đó, một cuộc gọi lại đến. Khang nhìn màn hình hiện chữ "anh Hoàng" tự nhiên thấy hơi run.
"Alo em nghe"
"Anh đang ở dưới nhà em"
Giọng Hoàng trầm thấp, có lẽ anh đang không vui cho lắm. Khang chớp chớp mắt, đi ra phía cửa sổ nhìn xuống sân khu nhà.
Một anh trai cao to đứng ở đó một mình, dưới cái tiết trời đen đen xám xám trông anh hơi đáng thương. Nó ngẫm nghĩ giây lát mới nói
"Anh qua làm gì nữa"
Anh càng ậm ừ lâu hơn, anh im re một lúc mới nói
"Anh..cần ăn ké cơm nhà em"
......
Khang nhìn mặt anh, rõ ràng nhận ra anh đang rất chán đời. Nó chợt phì cười, nhẹ giọng hỏi
"Anh làm sao vậy"
Hoàng đã ngồi được vào bàn nhà Khang, anh ủ rũ nhưng vẫn cố xốc dậy tinh thần
"Anh cần được ăn ké"
Nó nheo mày, hỏi
"Nhà anh không có cơm à"
Hoàng vô thức đưa tay vuốt vuốt tóc
"Chén nhà anh vỡ rồi"
Nó trố cả mắt, bộ chén đó đẹp lắm đó, sao mà không giữ kĩ để cho vỡ vậy chứ! Khang khó tin nhíu mày
"Sao vỡ vậy"
Hoàng rũ mắt, im re. Anh im tới tận giây thứ 5 mới cất lời, rất tỉnh táo
"Anh đập"
Tới lượt Khang rơi vào im lặng. Nó lặp lại một cách khó tin
"Anh đập?"
Nó đứng đó nhìn anh hồi lâu, trông con gấu nâu to tướng mặt mày ủ rũ ngồi trong nhà mình, Khang nhướn mày
"Tại sao?"
"Anh ghen"
Căn nhà lại rơi vào lặng thinh, đến nỗi nghe được tiếng điều hòa phả gió. Khang nhìn anh một hồi, tự nhiên chịu hết nổi phải mỉm cười, hỏi
"Anh nói thẳng vậy luôn đó hả"
Hoàng ngẩng đầu lên, mặt tỉnh vô cùng
"Ừm, anh ghen thì anh nói anh ghen"
"Anh ghen cái gì"
Nó chống tay lên bàn, nhìn mặt anh, trong mắt em toàn ý cười. Hoàng nói
"Em chối bỏ anh, anh ghen"
Khang thật sự cảm thấy mình sắp buồn cười đến chết với anh mất. Nó khẽ thở dài, khổ não nói
"Dạo này anh sao vậy, cái gì anh cũng dám nói"
Em kề gần hơn, nói với anh
"Hồi đó anh im ỉm, anh không có nói cái gì hết đâu Hoàng"
"Anh biết như vậy là không tốt nên anh sửa"
Không ngờ có một ngày Đỗ Nhật Hoàng lại ngoan đến mức đó. Khang phì cười, tự nhiên thấy tâm trạng cũng ổn ổn, thấy thôi thì cho anh ăn ké cũng được.
Nó bẹo má anh, khen trêu
"Giỏi"
Anh nắm tay nó kéo lại, kéo một phát mà nhào vào người anh. Hoàng đặt tay ôm lên eo, dựa đầu vào ngực nó
"Anh không giấu giếm tâm ý nữa, anh sẽ sửa, anh sẽ nói nhiều hơn, nói em biết anh thương em"
"Vì em mà anh phải sửa tính luôn à, cũng không đáng đâu, anh phải là anh chứ"
"Đáng chứ. Em thích sao anh sẽ làm như vậy, để cho em thích anh"
Nó cười đến run người, đưa tay nhéo mặt anh kéo kéo. Hoàng dụi dụi mặt vào bụng em, giọng ồm ồm vì ụp mặt vào người Khang.
Em vẫn còn mãi cười, hỏi
"Tới mức đó luôn sao. Anh thích em tới vậy hả"
Anh ôm nó lắc qua lắc lại
"Anh yêu em tới mức anh không còn là anh nữa, em có biết không"
Đáng lẽ anh phải là anh, nhưng anh đã từng nói
"Đừng nói chuyện hợp hay không nữa, không hợp anh sẽ làm cho hợp"
Nếu anh là chính anh, có lẽ em sẽ thấy hai đứa mình không hợp, vì em không chịu nổi tính anh.
Nhưng như anh đã nói: khỏi cần bàn chuyện hợp hay không, không hợp anh sẽ sửa cho hợp với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co