Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Mến 7

phongys

Hôm nay Steven và chị quản lý ghé qua nhà chơi. Hai người là số ít hiếm hoi biết chuyện Hoàng và Khang ở chung.

Hai người này thậm chí còn hay lui tới nhà Hoàng và Khang chơi như cơm bữa, đến mức khỏi cần báo trước.

Steven vừa bước vào là đã lải nhải

"Cha, nhà hai thằng em tui thơm quá vậy"

Hoàng cười, rót nước cho cả hai, còn Khang ló đầu ra, mắt tròn xoe

"Em chào chị"

Steven vặn lại

"Em không chào anh à"

Khang nói

"Em không"

Nó hỗn quá, nhưng nể tình mấy hôm trước nó mới khóc nên anh tha.

Chị quản lý hỏi

"Hai đứa chuẩn bị ăn cơm đó à"

Hoàng trở lại bếp, kéo nồi chiên không dầu ra, miếng vịt bên trong đã lên màu vàng óng ánh đẹp mắt, anh nói

"Nấu cơm cho hai anh chị đó"

Chị trố mắt, chị chưa có nói chị đến mà, sao tụi nó biết, đã vậy còn nấu sẵn đồ ăn nữa chứ.

Quả nhiên nghi đâu trúng đó, Steven bảo chị

"Em nói nay hai mình qua ăn ké á"

Hoàng lườm Steven một cái, hôm qua còn đang ngủ mà ảnh gọi. Thà gọi vì chuyện công còn đỡ, đằng này gọi chỉ để nói "Mai anh với chị quản lý qua ăn cơm nha hai đứa em thơ"

Khang thì bật cười khúc khích, nó đứng sau lưng Hoàng làm phiền trong lúc anh bận loay hoay xào nấu.

Steven ném cái túi lên sô pha, đi qua thấy Khang đang đứng tựa cái đầu ủi vào lưng thằng Hoàng. Hoàng càu nhàu

"Thằng này đi ra chưa, đã không phụ được gì còn phá nữa"

Steven thở dài, cái thằng này hết dỗi lẹ ghê, đã vậy hết dỗi xong lại bị chửi thêm nữa mà vẫn làm như không có gì.

Ste nắm cổ nó dựt ra khỏi lưng Hoàng, đùa đùa nói

"Thằng này lỳ đòn thật, bị thằng kia chửi hoài mà cứ sáp vô"

Khang hứng chí đến mức chen vào dựa vai Hoàng

"Thật ra ảnh thương em lắm đó"

Hoàng bật lại

"Không nha, anh đính chính, anh không có thương em"

Nó kề vào, nói nhỏ đủ để chỉ anh nghe thấy

"Thật ra thì anh Hoàng ngọt lắm, nhất là lúc em bệnh đó, đúng không"

Câu nói đó khiến anh chợt dừng tay, anh thấy ánh mắt chị quản lý nhìn hai đứa khi Khang cứ sáp sát rạt vào người của anh.

Ánh mắt tò mò và nghi hoặc ấy khiến anh hơi khó chịu. Anh đẩy nó ra, hậm hực lầm bầm

"Xích ra đi, chị nhìn kìa"

Nụ cười của Khang tắt nhanh hơn tắt đèn, nó nhìn anh

"Gần em khiến anh quê tới vậy hả"

Hoàng quay sang, anh hơi nhíu mày vì thấy nó vặn lại mình, nhưng rất nhanh nó lại mỉm cười

"Em không thấy quê đâu"

Chị quản lý quay đi cười gượng, còn Steven đang nghịch điện thoại. Đừng trách anh không giúp hai đứa nó, nhà của hai đứa nó thì hai đứa tự làm đi.

Anh ngẩng đầu, thấy Khang đặt dĩa vịt nướng trước mặt mình, anh trêu

"Tự nhiên ở chung thấy giống quá"

"Giống cái gì"

Anh cười, bỏ ngỏ cái "giống quá" đi, không biết rốt cuộc là giống cái gì.

Giống một gia đình, giống hai vợ chồng.

Nhưng nếu xét kỹ thì với cái sự đeo đuổi miệt mài của Khang và sự phũ phàng của Hoàng thì trông giống cuộc đơn phương không kết quả hơn.

Với tư cách là một thằng anh, anh đã từng ẩn ý bảo nó thôi đi, đừng tiếp tục nữa.

Nhưng thấy đó.

Hoàng nói

"Đừng có nói lung tung"

Steven nhìn thái độ thằng Khang trước, sau đó trả lời Hoàng

"Anh nói gì đâu, kêu hai đứa giống một gia đình thôi mà"

Khang nói

"Ở cùng một nhà thì là một gia đình rồi mà anh"

Chị quản lý trêu ác hơn

"Một gia đình là đang nói hai vợ chồng đó"

Khang nhướng mày, dùng lại câu của Hoàng hay nói

"Em không đính chính"

Hoàng đặt dĩa rau lên bàn, nói

"Chung nhà nhưng không phải hai vợ chồng nha, nói thế người ta lại hiểu lầm"

"Kệ chứ, em nói là để người ta hiểu lầm mà"

Vẫn chưa nhận ra không khí đang đổi, hoặc chí ít nó cứ tưởng anh chỉ đang đùa nên cười, kéo nhẹ cánh tay anh, giọng cố tình nũng nịu

"Sao vậy, anh giận em à"

Hoàng chau mày

"Bỏ ra, ăn cơm đi"

"Không bỏ, anh chê em hay gì"

Hoàng cọc cằn vùng vẫy, Khang thì hớn hở, hai người giằng co qua lại, đứa thì sáp vô đứa thì đẩy ra. Steven đang cười ngoác mồm, bỗng hai vị khách tròn mắt to tướng vì cảnh tượng lạ.

Vì Hoàng theo thói quen đưa tay định đập nhẹ cho qua chuyện, nhưng có lẽ hơi có sự cố, lực tay nặng hơn anh tưởng và trùng hợp là thằng em anh nó không né.

Nên thành ra anh vả chát một cái vào sườn mặt Khang, cả phòng im bặt, nụ cười tắt không kịp chớp

Khang và anh đớ luôn tại chỗ, chắc không nghĩ là ảnh sẽ đánh mình thật.

Nhưng khổ nỗi anh vẫn đánh nó vậy hoài đó giờ mà, có phải mới lần đầu đâu. Chỉ trách dạo này nó mệt nên dễ cọc cằn dễ giận thôi.

Mắt Steven và chị quản lý đơ vài giây, rồi như thể phản xạ tự nhiên, Steven cười gượng, vớt nó ngay

"Haha, ôi em tui"

Steven đứng lên, vòng tay ôm cả người Khang vào lòng, đùa đùa xoa xoa tóc nó

"Đau không đau không"

Rồi quay sang Hoàng

"Cái thằng này sao mày dám ăn hiếp em tao"

Hoàng vẫn còn bàng hoàng, anh định giỡn thôi, nhưng có vẻ thằng Khang hiện tại chẳng muốn giỡn với anh tí nào cả.

Anh nhìn mặt Khang, thấy nó đang nhìn mình, mặt nó vô cảm nhưng không hiểu sao anh biết chắc rằng nó đang giận rồi.

Bình thường hai người uýnh qua uýnh lại, anh giật tóc, đánh nó bôm bốp mà nó cười phớ lớ, thế mà hôm nay nó không hề cười, chỉ cần nó không cười là anh không dám nhìn thêm.

Mới nãy nó vừa vui hớn hở, quay một phát có nửa giây mà nó kiểu đó. Anh...anh nhất thời không biết phải làm sao.

Chị quản lý hùa theo, ha ha cười gượng

"Trời ơi, hai đứa này lúc nào cũng ồn ào như phim luôn á"

Steven ôm vai nó, nhìn cái cách Hoàng với Khang cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh mãi như vậy tận mấy giây mà dài như mấy kiếp. Anh vuốt vuốt cánh tay nó

"Thôi mà thôi mà, anh cho em đánh nó lại một cái đó"

Khang chỉ khẽ hít một hơi, hơi cười cười

"Không gì đâu, em giỡn đó"

Nhìn mặt nó không hề giỡn tí nào đâu hiểu không?

Chị quản lý kéo tay Khang, cố xốc bầu không khí dậy

"Ăn cơm ăn cơm"

Hoàng vẫn đứng yên, bàn tay anh còn hơi run, mắt anh chạm mắt nó trong thoáng chốc, ánh nhìn ấy đầy ngỡ ngàng, rồi vụt tránh đi.

Anh không dám nhìn nó luôn, với bình thường mà nói hai người giỡn qua giỡn lại thì không việc gì phải có lỗi. Nhưng anh nghĩ hôm nay anh phải xin lỗi rồi đấy.

Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Nhưng Khang nhanh chóng vui vẻ trở lại bình thường, Steven cũng cố phá tan sự gượng gạo, giả bộ hào hứng nói

"Ăn cơm thôi"

Cả đám ngồi vào bàn, Steven vui vẻ nói

"Ủa ngon dữ! Nấu kiểu Bắc hay kiểu Nam đây?"

"Không có kiểu gì hết, kiểu bình thường thôi"

Chị cười, nhận xét

"Đúng tính thằng Hoàng đó, ăn kiểu gì cũng được, dễ ăn lắm"

Steven thêm vào, trêu

"Ờ, đúng rồi đó. Hoàng gu ăn tạp"

Khang dùng đầu đũa ghim nguyên một quả trứng kho để vào chén của Steven, miệng nói

"Im đi anh Ste"

Sao em bảo em không giận mà! Steven ngậm đũa ngẩng đầu nhìn Khang, anh biết tại vì anh cứ nhắc đến thằng Hoàng mãi nên nó bảo anh im đi vậy đó.

Đến tên thằng Hoàng nó còn không muốn nghe, thử hỏi đó là thái độ "không giận" sao hả Khang.

Hoàng ngồi im lặng, chỉ lấy đũa chọc chọc cơm trắng trong chén. Khang liếc sang, thấy anh không nói gì thì cố ý đổi chủ đề để làm không khí đỡ nặng

"Anh Ste, hôm bữa chị Oanh nói là đổi sang cuối tháng mới quay ở Tuyên Quang"

Chị quản lý tròn mắt

"Vậy à, nhưng đâu nghe bảo là quay Tuyên Quang"

Khang nói

"Ý là ban đầu quay ở Nha Trang, nhưng không thống nhất được với bên phụ trách ngoại cảnh nên đổi nơi khác"

Steven vừa xẻ cái trứng kho làm đôi vừa phàn nàn

"Bộ không có chỗ quay hả, có cần phải đi xa vậy không"

Khang cười,

"Trời hành mà"

Chị cười haha,

"Nghe bảo từ đầu đã thấy bên ngoại cảnh không ok rồi, vậy mà vẫn đăm đăm cam chịu"

Ba người nói quá nói, đám bạn thân mà tụ lại thì chỉ toàn nói chuyện trên trời dưới đất.

Ban đầu là nói chuyện đi quay, sau đó chuyển qua kể chuyện mấy ông âm thanh ánh sáng tắt lộn đèn làm hỏng cảnh quay, nhảy qua bàn một đoạn kịch bản vô lý, sau đó lại đến kể anh diễn viên kia thế này chị kia thế nọ.

Thua cái chợ một tí thôi.

Trong lúc không khí đã dịu xuống như không có gì xảy ra, Hoàng len lén bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào chén Khang.

Khang còn đang bận nói chuyện, nó đang thuật lại một đoạn kịch bản vô lý đến buồn cười, biểu cảm hăng say

"Bữa anh Luân diễn, em cười mất mười phút. Anh nhớ cảnh đó không"

"Cái đoạn cãi nhau hả"

"Đúng. Cái đoạn mà "Em thấy anh không yêu em" "Anh có yêu!" "Nhưng em không nhìn thấy!". Cái ảnh bảo: "Em bị cận à"

Cả bàn cười ha ha.

"Ha ha, thì vậy chứ sao, đã bảo có yêu mà cứ nói không thấy là sao"

"Nhưng ảnh dễ gần lắm, bữa ảnh còn nói với em là anh Steven diễn hay lắm"

Steven sướng, nhướng nhướng mày

"Vậy sao"

Khang nói

"Nhưng mà ở trước mặt em anh diễn dở ghê lắm"

Steven ngậm đũa, ngớ ra vì câu đó. Khang nói

"Anh bị vụng về á"

Nhất là mấy lúc anh cố vớt vát bầu không khí, hay lúc anh dỗ ngọt em á, trông vô cùng là vụng về. Nhưng thằng bé không nói cho anh nghe điều đó, nó chỉ cười, vớt lại câu cuối

"Nhưng mà dễ thương"

Nó bận nói chuyện nhưng vẫn nhìn thấy Hoàng để con tôm vào chén mình, nó hơi liếc qua, thấy anh xoắn xuýt nãy giờ, chắc hẳn là ăn không ngon nổi rồi.

Chị quản lý và Steven đã quay sang nói chuyện khác, trên nền câu chuyện lofi cực chill của hai vị khách, bên này Khang gắp miếng vịt để vào chén anh

"Ăn cơm đi, anh làm sao vậy"

Nãy giờ anh cứ như đứng đống lửa như ngồi đống than, không ăn được bao nhiêu, chén cơm mới vơi đi có một tí.

Khang nhìn anh, nó biết là anh thấy không yên tâm vì nó giận, nên nó nói nhỏ

"Em không giận mà"

Hoàng nhìn nó, hỏi nhỏ

"Thật à"

Nó gật đầu, thản nhiên

"Ừ, giận gì mà giận. Ăn cơm đi"

_______

Giọng điệu như thế, đố mn rốt cuộc nó có giận không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co