Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Mến 8

phongys

Buổi sáng anh mở cửa phòng mình bước ra, đi ra phòng khách, vừa đi vừa kêu

"Em ơi"

Phòng khách chỉ có con gấu nâu ngồi ở sô pha trố mắt với anh. Anh ngó qua bếp

"Em"

Ủa. Anh gãi gãi mái tóc rối, sáng sớm đi tìm thằng Khang như tìm mẹ vậy, anh nhăn nhó đi tới đi lui, mở cửa phòng nó ló đầu vào

"Em ơi"

Hay quá ha, nó đi ra ngoài rồi. Vậy mà không nói với anh luôn cơ.

Anh đứng giữa cửa phòng, ngẩn ra vài giây, mắt nhìn quanh căn hộ gãi gãi đầu.

Phòng khách gọn gàng, gối sofa xếp lại ngay ngắn, hôm qua chị và anh Steven, anh và Khang - bốn người lăn lê ngoài phòng khách cùng xem ti vi, gối gấu bông và chăn đắp tung tóe cả đống.

Anh còn nhớ hôm qua Khang ôm con gấu nâu của anh ngồi cười khờ nữa.

Đống lộn xộn quậy ra hồi tối đã được gấp lại để một bên, đến cả cái cốc cà phê mà Khang hay uống mỗi sáng cũng không thấy trên bàn.

Nhưng trên trán con gấu nâu mặt ngơ có một mảnh giấy note nhỏ, nét chữ quen thuộc luôn nằm kế anh trên những tấm poster

"Em qua phim trường sớm quay bù cảnh hỏng hôm trước nhoa"

Anh đứng đó, nhìn dòng chữ một hồi lâu. Có chữ "nhoa" là coi như hôm qua chưa có giận phải không.

Anh thở phào, trong đầu chạy một lượt các hình ảnh hôm qua, ok, nó vẫn cười, vẫn "nhoa", vậy là không giận rồi!

Anh cười nhạt, cầm tờ giấy lên, vo lại rồi nhét đại vào túi quần. Tay với lấy áo khoác, anh định đi luôn, không hiểu sao trong lòng cứ thấy bực bội, giống như cứ cảm thấy nó dỗi mình kiểu gì ấy.

Nhưng anh đã tự nhủ, thằng Khang sẽ không bao giờ dỗi anh đâu.

Đến phim trường, Hoàng vừa bước vào đã thấy Khang ngồi ở khu nghỉ chờ quay của đoàn.

Ở đó có một đám đông nho nhỏ, Khang ngồi cái ghế dựa thấp đọc kịch bản, mấy bạn khác thì ngồi xung quanh nó để nói chuyện chơi.

Mọi người đang hăng say với chủ đề gì đó nên bận nói chuyện, không thấy anh, nên cũng không ai ngẩng đầu.

Không biết nó đang nói cái gì với mấy bạn trợ lý đó, lúc anh bước vào chỉ nghe được nửa câu của nó

"..thôi đi má, một người đã quá đủ"

Bạn trợ lý che miệng cười

"Đàn ông là những niềm đau"

Khang tít cả mắt, có lẽ nó thấy quan điểm đó đúng nên mới cười. Nó vừa cầm quyển kịch bản dày vô thức bẻ bẻ vừa nói

"Càng đẹp trai càng "hỗn"."

Không biết câu chuyện đó có liên quan đến anh không, nhưng riêng tác giả cảm thấy anh Hoàng đúng là "hỗn" với nó lắm, sao lại bạc bẽo với người ta vậy chứ.

Chắc anh đã làm gì sai, nên tự nhiên hôm nay anh cứ hở ra là thấy nhột, cứ cảm thấy người ta đang ám chỉ mình.

Thật ra là ám chỉ thật đấy. Lúc anh chưa tới, mấy bạn trợ lý bàn với Khang về mấy anh diễn viên điển trai.

Tự nhiên nhiều chuyện quá hóa hăng say, nói một hồi lại bàn đến cái chuyện tại sao trai đẹp toàn trap, người toàn là gai.

Vậy chứ mà gai đâm như nhím vẫn cố mà yêu, vẫn cố mà ôm thật chặt.

Đúng là càng đẹp trai càng hỗn.

Anh không ngại va chạm đi tới, đặt chai nước xuống bàn, hỏi nó

"Nay trời hành à, đi sớm vậy"

Khang ngẩng lên, chà, trai đẹp hỗn đi làm rồi nè.

Nó cười cười

"Anh ngủ ngon quá, em không nỡ gọi"

Mọi người ở đó ồ một tiếng

"Ơ, ở chung nhà thật à, còn gọi nhau dậy nữa à"

Khang liếc thấy sắc mặt anh bắt đầu hơi gượng rồi, nó không muốn khơi chuyện cho anh khó chịu nữa, đính chính

"Gọi điện á, bình thường hai đứa em hẹn đi chung"

Mọi người à một tiếng, Steven chen vào

"Ờ, đúng vậy mà, nay anh tới thấy nó ngồi lủi thủi ngoài sảnh chờ xe tới, tội nghiệp ghê"

Khang nhướng mày

"Ừm, chứ ai ở nhà nấy mà, giải tán đi thôi"

Hoàn toàn cứu vớt được cục diện.

Lần đầu tiên thằng Khang dắt cho Steven đi đúng con đường "vớt vát", cuối cùng hôm nay nhờ bè theo thằng Khang mà anh thật sự góp công cứu rỗi được cục diện này.

Pha này phải gọi là có tác dụng hơn cả bao nhiêu là câu chối đây đẩy của Hoàng bấy lâu nay ấy chứ.

Khang cúi xuống kiểm tra lại kịch bản, nói

"Em qua xem anh Luân diễn nha, tí tới em rồi"

Nó đứng dậy, trợ lý vẫn còn dư âm miếng hài hồi nãy, kéo tay áo Khang

"Anh, sao mà anh hỗn quá"

Thằng Khang lại lần nữa tít mắt, trêu lại

"Hai ông này mới hỗn nè"

Rồi Khang và trợ lý cùng đi, để lại Hoàng với Steven.

Hoàng không hiểu miếng hài nội bộ của họ, anh..tức.

Anh cay lắm, cứ thấy bực mình kiểu gì. Anh muốn biết mọi thứ của thằng Khang, biết câu chuyện nó đang nói là gì, biết những người nó nhắc tới là ai.

Anh muốn nắm nó trong lòng bàn tay, trước giờ nó để yên cho anh nắm, nhưng có lẽ bây giờ nó bắt đầu hơi nhúc nhích sắp chạy rồi.

Anh im lặng, ánh mắt dõi theo bóng Khang đang nói chuyện với nhóm quay phim bên kia, rốt cuộc hết chịu nổi nữa quay sang hỏi Steven

"Ê anh, nãy tụi thằng Khang đang nói vụ gì vậy"

Steven ngẩn ra

"Ủa, nói gì đâu, anh đâu có nghe gì đâu"

Đồng đội thật là vô tích sự!!! Đã đến sớm còn ngồi chung một nhóm rồi mà không biết câu chuyện nói cái gì!! Thế thì đến sớm làm cái gì!!

___

Trưa hôm đó, khi đoàn tạm nghỉ, Steven lại rủ cả hai ra ăn cùng. Nhưng anh gặp Khang trước nên rủ Khang trước, thế mà Khang cười, lắc đầu

"Em không ăn đâu"

"Tại sao"

"Lát nữa em về trước mọi người mà, giờ em quay xong sớm em về luôn"

Nó nói xong rồi lại đổi ý, nói với Steven

"Thật ra là vì có anh Hoàng nên em không đi. Có ảnh là không có em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co