Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Mến 9

phongys

Câu đó đã đến được tai Hoàng.

Steven thề, ngay sau khi nghe câu đó anh thấy Hoàng ngồi xuống liền ngay lập tức.

Hoàng ngồi xuống, đưa ngón tay chống trán, ảnh thật sự ngồi lại suy nghĩ kĩ lại lần nữa xem nó có giận anh không.

Anh xem xét lại, nhớ lại biểu cảm và thái độ nó từ hôm qua đến giờ. Hôm qua lúc bốn người ăn cơm xong ngồi ở phòng khách chơi mà, nó còn cười hớn hở nữa.

Nhưng anh lại xét kĩ lần nữa - được rồi - anh thừa nhận tuy nó có cười nhưng toàn cười với mọi người chứ không có cười với anh.

Dạ, giận mà không nói đây mà.

Steven thấy Hoàng ôm đầu, anh ngớ ra, chẳng biết làm sao

"Ủa sao vậy, chắc nó nói giỡn thôi, mày làm gì nghiêm trọng dữ vậy"

Hoàng thở dài, ôm đầu chán nản

"Không anh ơi, em đã phân tích được rồi, nó dỗi rồi"

Steven cũng hoảng hốt theo

"Hả, vậy.."

Hoàng hỏi

"Vậy phải làm sao đây anh"

"Phải chịu, tao biết làm thế nào chứ"

Từ đó đến tối rồi đến tận hôm sau anh cứ nghĩ ngợi mãi mà không dám cất lời.

Anh thấy khó chịu, không biết cụ thể là vì cái nào, tại vì có vẻ không chỉ có một điều làm anh khó chịu đâu.

Anh không biết nữa, nhưng lúc nó nói với mọi người về việc hai người không ở chung, trong lòng anh hơi hụt hẫng.

Trước giờ anh luôn là người đính chính, còn nó luôn là người cố tình cho người ta biết họ ở cùng.

Nhưng hôm nay chính nó cũng đính chính, tự nhiên anh thấy không vui.

Anh biết, anh như vậy là bị khùng, bị khó ưa khó chiều.

Nhưng mà anh khó chịu thiệt..

Đang suy nghĩ thì ngay lúc đó Khang đi ngang qua, anh bất chợt gọi lại. Nó đi đến, nhướng mày

"Gì vậy anh"

Hoàng đắn đo, lời nói cứ dâng lên rồi hạ xuống một hồi mới gượng gạo nói

"Hôm qua anh Ste nói với anh, em nói là có anh thì không có em à"

Anh biết hiện tại mình hỏi thẳng câu này là mình rất hèn hạ. Nhưng mà anh hết nhịn nổi rồi, anh nhất định phải hỏi cho bằng được.

Khang bình thản nói

"Ừ, em có nói vậy"

Nó thừa nhận một cách bình thản, nhưng anh là người hoang mang nên anh vẫn chưa biết như vậy là nó nói giỡn hay nói thiệt.

Khang nhìn anh một lát, chợt nói

"Bình thường em cũng hay nói vậy mà, đâu có gì đâu"

"Ừ thì đâu có gì đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi"

Nó nói

"Bình thường em toàn nói vậy anh cũng đâu có hỏi"

"Đó giờ không hỏi thì giờ anh hỏi vậy thôi"

Khang nhìn anh một lát, rồi nó hỏi, giọng rất nhẹ nhàng

"Sao vậy, em nói vậy anh giận hả"

Hoàng dời mắt, nhìn chằm chằm ti vi đang chiếu phim, lơ đãng trả lời

"Đâu có, thì anh chỉ hỏi vậy thôi"

Hai người lại rơi vào im lặng, căn nhà chỉ còn tiếng chương trình truyền hình ồn ào. Hoàng nhìn chằm chằm màn hình ti vi trước mặt nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy ti vi nói cái gì.

Anh chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người đứng gần bên mà thôi.

Chỉ muộn thêm hai giây nữa là Khang sẽ về phòng, nhưng may là anh đã kịp cất lời, giọng anh hơi pha chút hậm hực và phụng phịu

"Nếu anh giận thì sao"

Khang nhìn anh, Hoàng đưa mắt nhìn em, đối mắt với nhau. Ánh mắt Khang rất dịu dàng, nó sáng long lanh vô cùng tình cảm.

Không biết là chỉ tình cảm với anh, hay là vì mắt vốn đẹp nên nhìn ai cũng thế.

Giống như cười khổ vì thấy Hoàng xoắn xuýt như trẻ con, em khe khẽ cười, giọng thủ thỉ nhẹ nhàng chảy vào tận đáy lòng

"Thì em dỗ"

Khang nói ra câu đó, giọng ấm ấm nhỏ nhỏ, như thủ thỉ khi nằm ngay bên cạnh, khi kề sát bên tai.

Anh vẫn đối mắt với Khang, nhìn vào ý cười trong đôi mắt đó. Anh không tự chủ được khe khẽ nhoẻn miệng cười cười.

Hoàng dời mắt nhìn ti vi, tiếp tục xem chương trình trên đó, hờ hững nói

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co