Thương 7
Đã nhiều ngày anh và Khang không nói chuyện với nhau, dù cho họ ở chung nhà, thậm chí còn đi làm chung, đi ăn chung mấy lần với mọi người trong ekip.
Người ta hỏi, sao dạo này không thấy Khang nhắc tới anh nữa - dù cho trước đây lúc nảo lúc nào nó cũng nhớ tới, nhắc tới anh.
Có lẽ đối với Khang, việc nhắc tới anh là vì thích anh, muốn gọi tên anh.
Nhưng tiếc thay với người ngoài - hoặc thậm chí là đối với anh, nó nhắc đến anh là muốn tạo content, muốn ké nhiệt.
Chắc vì thế nên dạo này nó không nhắc về anh nữa, đỡ cho gây hiểu lầm.
Trên bàn ăn có kha khá người ngồi cùng nhau, nên chỗ ngồi của cả hai hơi gần, thỉnh thoảng tay nó vươn lên định gắp gì là lại đụng trúng tay anh.
Đến lần chạm thứ ba, thấy Khang vội rút tay về rồi bỏ luôn không gắp nữa, anh vươn tay, khẽ nói
"Để anh"
Anh dùng đũa gắp con tôm để vào bát nó, hành động rất thản nhiên, nhưng rõ ràng chỉ là đang cố thản nhiên trước tình hình mối quan hệ không mấy khả quan này.
Thằng bé không nói gì, ỷ vào không khí bàn ăn ồn ào nên cứ thế không phản hồi để hành động vừa rồi trôi vào hư vô.
Trong câu chuyện mà mọi người trong bàn đang hăng say nói, sự ồn ào đó phần nào làm anh đỡ thấy gượng gạo hơn.
Anh vẫn luôn liếc qua phía kia, xem nó đang có thái độ gì. Chỉ tiếc là nó cứ im ỉm, chẳng vui cũng chẳng buồn.
Đến gần cuối buổi, nó đem con tôm anh gắp cho khi nãy để qua chén Steven, rồi đổi về một miếng sườn nướng nhỏ xíu.
Steven và Khang rất tự nhiên mà trao đổi đồ trong bát qua lại, Khang bắt gặp ánh mắt Hoàng, nó đột nhiên hơi chột dạ, giải thích
"Em không thích ăn tôm"
Hoàng chớp mắt, sau giây lát lại hỏi
"Vậy em thích ăn gì"
Nó lắc đầu
"Không ăn nữa, em no rồi"
Trong đám đông nhộn nhịp, anh không ngừng nhớ đến ngày hôm qua. Hôm qua ba người cùng đi quay, lúc đó anh đến sau, tình cờ thấy Khang và Ste đang nói chuyện.
Anh đứng sau cánh cửa của ban công, view ban công hướng ra sông Sài Gòn xinh đẹp ngoài xa xa.
Hôm đó Hoàng đứng đó, nhìn thấy bạn cùng nhà của anh đang khóc với anh Ste.
Hoàng đến lúc đó, chỉ kịp nghe đoạn nó nói
"Anh đi với ảnh thì đừng có đăng hình được không, người ta so sánh em, nói anh Hoàng xem em là người ngoài, nói hai anh mới là của nhau"
Hoàng luôn nổi quạu với Khang nhưng đối đãi với người khác rất dịu dàng. Hoàng cười với người khác nhưng với Khang chỉ có lườm cháy mắt.
Thế nên người ta nói Hoàng không ưa thằng bé, chỉ thích anh Ste.
Hoàng đứng sau bóng rèm, không hề tiến tới chen ngang. Anh chỉ đứng đó, nhìn cái cách Steven đang rất lúng túng, lúng túng vì không ngờ chỉ một bức ảnh mà lại để người ta có cơ hội tổn thương em.
Khang dựa vào ban công, gió lùa từ cửa sông vào mát lạnh, thổi mái tóc bay loạn xạ trong nắng chiều, nó khóc, kể với Ste
"Sinh nhật của em hai anh không có ở đây, cũng không ai chúc mừng em. Đêm sinh nhật em chỉ có em tự vui một mình, không có ai chờ chúc mừng sinh nhật em.."
Nó nói chưa dứt, Steven đã khẽ thở dài. Anh bước gần thêm dù khoảng cách đã rất gần, anh vươn tay ôm nó vào lòng,
"Anh xin lỗi"
Anh chỉ xin lỗi, không giải thích - vì nó đã nói đúng.
Hôm sinh nhật Khang cả anh và Hoàng đều không ở đó, lúc đó cả anh và Hoàng đều đang ở Hà Nội, cũng không đăng bài công khai chúc Khang sinh nhật vui vẻ, không thắp nến cho em, không đoạn clip nào nhắn gửi lời chúc từ nơi xa.
Không có lời chúc nào vào lúc 00 giờ và cũng chẳng có ai nhắn tin vào đúng ngày một tháng mười nói
"Chúc em sinh nhật vui vẻ, anh yêu em nhiều"
Không hề muốn cho nó một chút yêu thương công khai nào.
Chỉ trách nó biểu hiện rằng nó bình thường, nó không hề đòi hỏi nên người ta cứ nghĩ nó không cần.
Thậm chí giờ này người ta mới nhận ra, hình như mình đúng thật là chưa có chúc em sinh nhật vui vẻ.
Nhưng đã qua lâu lắm rồi, giờ mà có chúc thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu.
Steven vỗ vỗ đầu nó trong cái ôm, anh nói
"Anh xin lỗi, anh hứa lần sau không như vậy nữa"
Thằng bé tội nghiệp ấm ức đã thật là lâu, đến giờ phút này mới vỡ òa bật khóc, nó nức nở giơ tay đánh lên ngực anh mà lực lại nhẹ hều, nghẹn ngào trách anh
"Tại anh, tại anh hết. Anh không thương em nên người ta mới nói em là ngoài lề.."
Steven khẽ khép mắt, thở dài
"Tại anh, anh xin lỗi, là lỗi tại anh"
Hoàng đứng sau tấm rèm trắng, tim như có ai bóp nghẹn.
Khi thích một ai đó, thì chắc chắn sẽ luôn có điểm dừng. Dù cho thích đến cỡ nào thì cũng sẽ có giới hạn. Dù nhiệt huyết nồng nàn đến đâu cũng sẽ hiển nhiên tồn tại một điểm cuối cùng, một ngày kết thúc.
Trên đời chẳng có thứ gì thật sự là không biên giới, sẽ chẳng có thứ gì là vô biên và vĩnh viễn.
Đã có "thích" thì sẽ có hết thích, đã có "thương" thì cũng sẽ đến lúc hết thương, đã có "nhớ" thì hiển nhiên sẽ có khi nỗi nhớ cạn, sẽ có khi quên.
Anh biết người nọ thương anh, thế nên anh thoải mái tung hoành muốn đối đãi thế nào cũng được.
Chỉ luôn nghĩ "chắc không sao đâu", nên hình như còn chưa nghĩ tới việc người nọ thấy "có sao"
Tự nhiên anh nhận ra sao mà mình bạc bẽo quá.
Người ta ăn sinh nhật lủi thủi có một mình thôi, không có dự án sinh nhật, không tổ chức tiệc mừng, không một đoạn clip chúc mừng, không một bộ ảnh.
Vậy mà đến lượt sinh nhật anh, người ta chờ đúng 00 giờ thổi nến cùng anh, đợi đúng mốc ngày mới thì gọi đến, chân thành nói
"Chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh những điều tốt nhất trên đời"
Đó chỉ mới riêng là phần nói miệng, trong khi đó trước đó còn có cả đoạn nhắn tin chúc rằng
"Chúc anh Hoàng tuổi mới vui vẻ, em yêu anh nhiều"
Từ chúc công khai đến chúc riêng tư, tất cả trên dưới trong ngoài đều muốn anh hạnh phúc.
Anh thấy đôi vai Khang run lên, thấy bàn tay nó níu lấy áo Steven, nó bị Ste ôm vùi đầu vào ngực Ste, tay nó đánh vào ngực Steven, nấc lên khổ sở
"Tại anh, tại anh hết.."
Gió ngoài sông thổi mạnh hơn, cuốn theo tiếng nấc nhỏ của nó. Khang trách Ste rằng tại Ste hết, Ste thì chấp nhận không chối bỏ, cứ đáp lại
"Là tại anh, lỗi của anh, anh xin lỗi"
Steven vẫn ôm nó, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt từ gáy xuống lưng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đã chịu quá nhiều tủi thân.
Ste nói
"Em là em anh, anh thương em, em không phải người ngoài"
Khang vừa khóc vừa lắc đầu, như không chịu tin, như muốn trách thêm vài câu nhưng nỗi uất ức nghẹn lại biến thành vô vàn tổn thương.
Ngày hôm đó Hoàng vẫn không bước ra, anh cứ để cho nó không biết là anh đã từng đứng đó nghe hết.
Anh đã định anh sẽ chủ động nói chuyện với nó lúc cả hai về nhà với nhau.
Nhưng từ đó đến hôm nay anh vẫn chưa mở miệng được. Người nọ có vẻ không có ý muốn nói chuyện với anh, dù anh có khơi chuyện nó cũng sẽ lảng tránh.
Cứ thế, sáng dậy đi quay, tối về đi ngủ, có gặp cũng không trò chuyện thêm.
Trước giờ toàn là Khang chủ động nói chuyện, nói mãi không dừng. Giờ đổi lại là anh phải bắt chuyện, nhất thời thấy hơi chưa quen.
Bình thường Khang chỉ dùng một câu "anh, anh ơi" là cả hai lại nói mãi không hết chuyện, mà giờ nó không gọi nữa, anh cũng không biết làm sao.
Vừa mới đi sự kiện về thì đi ăn luôn nên ai nấy đều còn vest vủng đủ kiểu. Lúc chia tay nhau ra về, Hoàng phải kè Khang về nhà.
Nãy anh nghe nó đùa với mọi người là
"Say rồi, say quá rồi"
Nhưng lúc ấy rõ ràng chưa say. Còn bây giờ thì đã uống hơi nhiều, có lẽ đã bắt đầu say thật.
Cửa nhà vừa mở ra, Khang đã vươn tay ôm anh. Lần này Hoàng không né, cũng không đẩy ra.
Anh và nó đứng im ở cánh cửa nhà vừa đóng chặt, đứng đó ôm nhau. Mặt nó áp lên phần sơ mi phía trong áo vest của anh, phảng phất hơi nóng nóng bởi độ ấm của da thịt.
Hơi thở khe khẽ phả lên ngực áo anh, nó dặn anh
"Anh không được đẩy em ra, anh đã hứa anh phải để em ôm mỗi khi em muốn"
Giọng lè nhè của người say làm anh hơi bất lực. Anh khẽ nói
"Anh chưa có đẩy ra"
"Thì em phải dặn trước"
Thật ra không cần phải nhắc, anh biết lần này anh sẽ không đẩy ra.
Ở trong căn nhà thuộc về cả hai, không ai quấy rầy, không ai phiền nhiễu.
Hai người vốn chỉ như tồn tại song song dù cho ở chung một mái nhà, hôm nay lại tiến xa hơn - đột nhiên lại ở đó ôm lấy nhau thật thân mật.
Anh đỡ khuỷu tay Khang, khẽ nói
"Đi qua bên ghế ngồi, đừng đứng nữa"
Khang đeo bám anh đến tận khi ngồi xuống ghế sô pha. Nó ngã vật ra, nằm dài trên chiếc sô pha màu be nhạt.
Hoàng ngồi xuống dưới đất dựa vào bên cạnh. Khang đã say thật nhiều, đôi mắt ướt đẫm mê man của người say, có lẽ rượu bia đã kịp thấm, so với ban nãy nó còn mơ màng hơn.
Người nọ nghiêng mặt nhìn anh, dưới ánh đèn đôi mắt Khang lúng liếng ướt đẫm nước, không biết là men say hay là nước mắt.
Khang hay khóc, em là một cậu bé đa sầu đa cảm mau nước mắt. Em kể với anh lúc casting thử vai Cường em đã khóc.
Đạo diễn cho rằng Cường là nhân vật mạnh mẽ, anh ta sẽ không khóc. Lúc đó em đã mạnh dạn giải thích với đạo diễn rằng: nếu em là Cường, giây phút đó chắc chắn em sẽ khóc.
Dù có mạnh mẽ cỡ nào, cũng sẽ phải khóc.
Nên Hoàng biết Khang dễ khóc.
Nên có một lần từ lâu lâu trước đây Khang hỏi anh
"Anh, anh thích số mấy"
Hoàng nói
"Anh thích số 13"
Anh nói đại một con số 13, cũng vì đó là ngày sinh của anh. Hôm đó Khang khều khều vai anh
"Vậy em sẽ đếm số lần, nếu em khóc đủ 13 lần thì em sẽ không theo đuổi anh nữa"
Hoàng quay sang, tâm hồn bất chợt rơi vào đôi tròng mắt như hồ thu trong trẻo ấy. Anh khinh khỉnh nói
"Kệ em"
Nhưng rồi sau đó anh lại vô thức bài xích việc nó khóc. Anh chỉ nói là anh không thích nhìn người ta khóc, bảo nó đừng có khóc vớ vẩn phí nước mắt.
Nhưng thật ra, có lẽ chỉ là anh sợ cứ mỗi lần nước mắt người nọ rơi, thì lại gần với số 13 thêm một bước.
Đêm nay ánh đèn làm mắt em lúng liếng, Khang chỉ nhìn anh, sống mũi anh cao, thẳng tắp đâm vào lòng - đớn đau không hồi kết.
Ánh đèn mờ ảo chợt phụt tắt, cả toà chung cư đột ngột mất điện. Bóng tối chợt bao trùm làm Khang giật mình, thằng bé sợ bóng tối.
Bàn tay Hoàng nhanh chóng xuất hiện, nhẹ nhàng mò mẫm trên gò má Khang.
Gò má nóng hổi, nếu như có ánh đèn thì sẽ thấy nó bị men rượu hun đỏ bừng. Hoàng trấn an
"Cúp điện chút thôi, không sao"
Trong bóng tối đen kịt và không gian im phăng phắc, ngay cả tiếng điều hòa cũng không còn, chỉ có chiếc đồng hồ treo tường lẳng lặng tích tắc kêu.
Khang nghe rõ ràng tiếng Hoàng hít thở đều đều bên cạnh. Ngón tay anh còn kề trên mặt Khang, nó vươn tay áp lên tay anh, khe khẽ nắm lấy
"Anh"
Nó kêu anh một tiếng, giọng nhỏ nhẹ, trong bóng đêm lộ ra thật nhiều dịu dàng. Hoàng khẽ ừ một tiếng.
Không hề nhìn thấy nhau, Hoàng chỉ mường tượng được Khang đang nằm trên sô pha - ở khoảng cách gần sát bên mình.
Khang nhẹ giọng nói chuyện,
"Em có nói chuyện với chị Đan"
Nhắc đến người cũ, Hoàng chợt im lặng, chỉ chờ đợi nó nói tiếp. Không thấy mặt của Khang, nhưng anh vẫn cảm nhận được dường như thằng bé đang khẽ kéo khóe môi, Khang nói
"Nên em đã biết, khi yêu, anh rất yêu thương người mà anh yêu, anh rất nhẹ nhàng, chở che và chiều chuộng"
Bóng tối vẫn bao trùm, Khang lại nói
"Cho nên em đã hiểu được, vấn đề không phải là 'cứng miệng mềm lòng', vấn đề không phải tính khí của anh, mà vấn đề là ở em"
Vấn đề là ở em, là do anh không thích em.
Anh đã yêu rất tốt - với người anh yêu anh luôn nhẹ nhàng, anh nói những lời dễ nghe, anh chăm sóc thật nhiều, anh luôn nghĩ cho đối phương, anh sợ người mình yêu sẽ buồn.
Nhưng anh đối với em không có, là bởi vì anh không yêu em.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cái gọi là cứng miệng mềm lòng, mà chỉ là thương tổn hết lần này đến lần khác.
"Em đã sớm khóc vượt số 13 lần rồi, nhưng mà em không quan tâm, em vẫn tiếp tục chạy theo anh. Miễn là em còn thích anh, thì dù có là 130 lần em cũng không bỏ cuộc"
Hoàng rơi vào im lặng, bàn tay đang nắm tay anh kia đã buông ra nhẹ nhàng, nó nói khẽ
"Giữa chúng ta còn một bản hợp đồng với chị Lời, hết hạn hợp đồng thì tạm biệt, em đã tìm được nhà mới rồi"
Hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Là bản hợp đồng mà hai đứa về sống chung vì lý do công việc.
Ngày xuất hiện cái bản hợp đồng đó, chị Lời nói với hai người rằng
"Hai đứa đồng ý không, chỉ 6 tháng ngắn ngủi mà thôi, tới lúc đó cái trò "đẩy ship nội bộ" này cũng đi vào dĩ vãng. Lúc đó giải tán, hai đứa muốn sao thì muốn"
Ngày hôm đó Khang hí hửng kí vào hợp đồng với công ty, mắt nó xoe tròn nhìn chị
"Chị, đây là chị đang đẩy em vào thế buồn ngủ gặp chiếu manh đấy"
Chị hỏi
"Tại sao"
Khang nói
"Tại em thích ảnh, mà chị cho em về chung nhà với ảnh, rõ ràng là đang ưu đãi em"
Chị Lời cười trêu
"Vậy ha, để rồi coi là ưu đãi hay là tổn thất nha cưng"
Câu đó đúng là tiên tri, chị xem trước tương lai còn thiêng hơn cả xem bói.
"Em ước gì em chưa bao giờ thương anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co