Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Thương 8

phongys

Nguyễn Đình Khang đem tờ giấy phẳng phiu để lên bàn bộp nhẹ một cái. Hoàng đứng, Khang ngồi - anh nhìn nó, như muốn hỏi

"Gì đây"

Khang đẩy tờ giấy qua phía anh hơn một chút, nói

"Đây là quy định mới, anh đọc đi nha"

Hoàng lộ ra vẻ mặt khó mà miêu tả, trong biểu cảm có chút khinh khỉnh hòa cùng chút "vãi chưởng". Anh đưa tay lấy tờ giấy phẳng phiu lên đọc.

Quy định phát sinh hợp đồng ở chung:

-Không được đụng vào em
-Không được nói chuyện với em
-Không được tự ý vào phòng em
-Không được gõ cửa phòng em
-Không được đứng gần em
-Không được mở cửa phòng tắm lúc em đang tắm

Đọc tới đâu khó nói tới đó. Chỉ là không theo đuổi anh nữa thôi mà, làm gì mà tới mức phải đẻ ra cái đống quy định quái quỷ này vậy.

Hoàng vẫn còn đang đọc nhưng vẫn mở miệng hỏi

"Anh có mở cửa lúc em đang tắm à mà để vào quy định vậy"

Khang nói

"Có, đừng cố tình xóa ký ức nữa"

Ừ, có, anh có từng làm vậy, nhưng vậy thì đã sao đâu chứ.

Một đống quy định được liệt kê dài thườn thượt, gạch đầu dòng hết cái này đến cái khác đến tận gần hết trang A4.

Nói chung quy lại là: thua cả người dưng, đến đứng gần cũng không được.

Vậy mà anh vẫn đọc cho đến hết, dòng quy định cuối cùng là

-Không được lén ăn kẹo em để trong tủ lạnh

Hoàng cười khinh khỉnh, anh với tay lấy cây bút trên bàn, khoanh vào dòng quy định cuối cùng đó, nói

"Ok, anh chấp nhận điều cuối cùng trong này"

Hoàng chuẩn bị kí tên nhưng vẫn chưa hạ bút. Khang chưa hiểu lắm anh đang muốn nói gì nên tròn mắt ngó anh, anh ngẩng đầu nhìn nó, nói tiếp

"Còn lại mấy điều kia thì không"

Anh đặt bút xuống ký tên, nó nhào qua nắm lấy cái tay anh cản lại không cho ký

"Không! tại sao chứ, anh phải làm đúng hết quy định!"

Anh vẫy ra, cãi

"Quy định gì, chỉ có một bản hợp đồng sống chung mới là "hợp đồng", còn lại cái khác anh không cần phải làm theo"

Khang không chịu, giằng co qua lại với anh đến mức tờ "hợp đồng" của nó đã bắt đầu nhăn nhúm.

Nó cũng nhăn nhó theo, quạu lên

"Em không cần biết, em không muốn ở gần anh nữa, anh không kí cũng được, em sẽ dán nó ở cửa phòng cho anh đọc"

Nó cầm theo tờ giấy đùng đùng bỏ đi, Hoàng vẫn đứng ở phòng khách ngó bóng lưng nó, lần đầu tiên thử cảm giác bị bỏ rơi mà còn đứng đó nhìn theo.

Gió ngoài ban công ùa vào, thổi cho chậu cây yêu dấu mà Khang vun trồng chăm chút từng tí một lung lay lảo đảo.

Cái cây này hồi hai người mới dọn về sống chung Khang đã đi chọn về trồng. Em nói với anh

"Nhà là phải có cây xanh mới đẹp phải không anh"

Lúc đó anh đang bận lướt điện thoại, chỉ ừ một tiếng qua loa. Khang ngồi xổm ngoài ban công lọ mọ bỏ đất vào chậu, dần dần trồng cái cây vào.

Khang cứ lải nhải với anh và cái cây có cái lá to đó

"Về nhà với ba, ba chăm con nhé. Ba không có nhà thì ba Hoàng chăm nhé"

Hoàng không trả lời, cũng không ngăn cản, chỉ lo lướt mạng phần mình nên giờ nghĩ lại anh cũng không biết lúc đó nó có biểu cảm gì.

Khang đã thật sự dán cái tờ "quy định phát sinh" vớ vẩn đó lên trên cửa phòng nó.

Hai phòng ngủ của căn nhà này đối diện nhau, mỗi ngày anh mở cửa phòng mình đi ra đều nhìn thấy mấy con chữ:

-Không được nói chuyện với em

-Không được chạm vào em

-Không được tự ý vào phòng em

-Không được gõ cửa phòng em

Hoàng nhếch môi, đã không cho vào phòng, đến cửa phòng mà cũng không được gõ, đùa nhau chắc. Thế nếu có việc gì thì làm sao nói chuyện.

Anh đi ra phòng bếp, loay hoa loay hoay làm trứng xào cà chua, nghĩ nghĩ làm sao đó cuối cùng làm phần cho hai người ăn.

Đã qua thời gian đủ lâu mà Khang vẫn chưa dậy, anh đi qua, đứng trước cửa phòng nó một hồi.

Nấn ná một lát cuối cùng cũng giơ tay gõ, gõ mạnh dạn.

Gõ mạnh dạn đến mức anh nghĩ nó sẽ mở cửa và giãy nãy lên với anh rằng

"Tại sao anh lại gõ cửa em, đã nói không được gõ cửa mà"

Anh nghĩ vậy, và đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận việc nó mở cửa ra và làm ầm lên giận dỗi anh.

Nhưng sau hồi lâu vẫn chẳng có ai mở cửa, chẳng có động tĩnh nào.

Đáng lẽ anh sẽ thẳng tay mở cửa đi vào đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nên. Gõ cửa là giới hạn một, biết đâu mở cửa đi vào luôn là giới hạn cuối cùng thì sao.

Anh vậy mà biết sợ đấy, thế là dù cho ở dưới chung một mái nhà, anh lại phải nhấc điện thoại gọi điện cho bạn cùng nhà.

Trong phòng không có tiếng chuông điện thoại, vậy thì có nghĩa là người ta không có ở nhà rồi.

Chuông đổ đến lần thứ 2 bên kia mới bắt máy, anh nghe rõ ràng tiếng xe cộ bên phía kia, Khang nói

"Gì vậy anh"

Hoàng hỏi

"Em đi đâu à"

Khang đơn giản kể rằng

"Em đi ra ngoài rồi, mới đăng hình, anh vào tim cho em đi"

Tiếng cười phảng phất ở đầu dây bên phía Khang, thậm chí còn mạnh dạn hết mức, up hình còn bắt anh vào thả tim cho.

Anh mở lên, nhìn thấy ảnh mới biết là Khang đi chơi với bạn, còn up ảnh chung, đã thế còn bắt anh vào tương tác.

Thật không công bằng, sao nó có thể làm một bản quy định cấm anh cái này cấm anh cái kia mà anh thì không nhỉ.

Anh cần một bảng cấm với những điều lệ rằng:

-Không xin phép không được ra khỏi nhà

-Không được cãi lời anh

-Không được đi với bạn khác

-Không được up hình với người khác

Điều đáng sợ là cuối cùng anh không có bản quy định như anh muốn, mà ngược lại anh còn phải làm theo quy định của thằng Khang.

Nhưng tất nhiên quy định luôn có lỗ hổng, nếu cả hai cùng xuất hiện ở sự kiện công khai, làm sao anh có thể không tương tác, không đứng gần được.

Khang đi trước, anh đi phía sau, đi một hồi Hoàng bước lên, đưa tay kéo nó lại. Trước khi Khang giãy lên, anh chỉ vào mũi nó, mắng

"Thôi đi! không được đi gần thì anh phía sau trông như vệ sĩ của em à"

Nó ngẫm nghĩ mấy giây, thật rất muốn cãi lại nhưng mà thấy anh nói đúng, nhất thời không cãi được.

Hoàng lườm nó, kéo nó đi bước vào đám đông, nói

"Quy định chỉ có hiệu lực ở nhà thôi, đừng có áp dụng chỗ khác"

Đã có lỗ hổng đầu tiên thì ắt hẳn sẽ có những lỗ hổng tiếp theo.

Lỗ hổng tiếp theo đến rất nhanh, một đêm khuya sau khi anh và Khang đi sự kiện về. Không biết rốt cuộc là ai bắt đầu trước, chỉ biết hai người đứng ngay cửa nhà quấn lấy nhau hôn môi.

Thằng bé níu vào cánh tay anh cố đứng vững vì bị anh hôn đến ngửa cổ ra sau.

Người vừa dán cái mớ quy định "không được chạm vào em" kia, lúc này đang bị ấn lên trên cửa nhà, hé miệng quấn quýt môi lưỡi với anh.

Nó gác tay ôm trên cổ anh, ngửa cổ thở dốc trước cái hôn nồng nhiệt của Hoàng.

Dáng anh quá lớn, đứng đó che mất cả Khang, nó lọt thỏm giữa anh và cái cửa, trong nụ hôn dằn vặt phải cố gắng nghiêng mặt đi để hít không khí.

Hoàng bị nó nghiêng mặt né - cánh môi vừa bị anh ngậm vào đã vì động tác của nó mà dứt ra. Anh tặc lưỡi nghiêng mặt dí theo môi nó, chê

"Hôn dở quá, đóng cảnh hôn bao giờ chưa"

Khang chụt lên môi anh, giọng nó khàn đi tràn đầy hương vị bị ức hiếp, nói nhỏ trong nụ hôn

"Khi đóng sẽ luyện nhiều hơn"

Hoàng nghĩ đến việc người này sẽ hôn đồng nghiệp khác, trong lòng đột nhiên đùng đùng lửa giận.

Nhưng diễn viên thì phải biết chấp nhận cái đó, phải biết chấp nhận nửa kia của mình sẽ phải sắm vai thân mật với người khác nếu vai diễn cần.

Anh luồn tay vỗ lên thắt lưng nó, đôi mắt Khang chợt khẽ mơ màng, Hoàng rì rầm nhỏ xíu

"Em giải nghệ mẹ đi, đừng hôn ai"

Thật hiếm khi nghe Hoàng nói bậy, lâu thật lâu mới nghe mấy thứ từ ngữ mang đầy tính xã hội này từ miệng anh một lần, tự nhiên thấy..

Khóe môi khẽ kéo căng, môi hôn lại sát gần, người nọ tự nguyện - vươn tay kéo cái tay anh đang đặt trên thắt lưng mình để lên ngực áo, thì thầm

"Anh cởi..cởi áo em đi"

Từ cửa nhà đi dần đến cửa phòng chưa từng rời nhau một xen ti nào. Khang bị anh ấn lên cửa, nó ngửa đầu đón nhận vết cắn của anh trên môi, đưa tay vặn mở cửa phòng

Cái áo sơ mi trên người nó đã bị Hoàng ném ngay ngưỡng cửa phòng.

Lòng bàn tay anh ấn cái gáy nó, vừa vuốt dọc xuống, vừa vươn tay kia giật cái tấm "quy định phát sinh" còn đang dán trên cửa ném xuống đất.

Tờ quy định ghi:

-Không được đứng gần em
-Không được chạm vào em
-Không được vào phòng em

Bị ném rơi xuống đáp trên áo quần của người nọ, còn người đưa ra mấy quy định đó đã sớm ở trên giường.

Anh cũng không tiện nói hôm đó rốt cuộc làm cái gì, chỉ biết trong căn nhà chỉ có hai người cứ vang lên tiếng người nọ khóc lóc

"Anh ơi, anh ơi tha em"

Người ta nói yêu em đừng làm em khóc, anh không có làm em khóc, chỉ là do dỗ mãi em không nín được mà thôi.

____

Tính để kết ở chương 7 luôn rồi mà.. Thấy kết đó là hay lắm á..

Nếu gặp thằng bồ dzô tình vậy là cứ cho nó cái kết như chương 7 nha, cho giải tán luôn, chứ đừng như em Khang:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co