Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Thương 9

phongys

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoàng đã sớm rời giường.

Thật ra không phải anh rời giường sớm, mà là Khang dậy muộn. Anh cũng đâu thể nằm mãi đến khi nào nó tỉnh đâu, chiều cả rồi, hai đứa đều nằm thì ăn gì đây.

Hoàng đã dọn cơm sắp xong, anh ngồi ghế ở bàn ăn, đang lướt điện thoại thì thấy cánh cửa đang hé hé mở kia có bóng ai đó.

Anh ngẩng đầu nhìn, thấy là người kia đã dậy rồi. Khang đi ra cửa phòng, vươn tay vịn cửa.

Nó đứng đó cúi đầu nhìn quần áo mình hôm qua bị anh ném ở cửa, cả tờ giấy ghi quy định cấm kia cũng bị ném ngổn ngang trên đống quần áo.

Mặt nó vô cảm nhìn đống hậu quả kia, tay vẫn còn vịn cửa.

Anh nghĩ, chắc nó không đi nổi nữa rồi, đến đứng còn không đứng được thì nói gì là đi.

Khang lại ngẩng đầu lần nữa vì cảm thấy có cái bóng che trên người mình. Cái bóng thật to là của anh Hoàng, anh rũ mắt nhìn nó, hai người đứng đó - không động tác gì - chỉ nhìn nhau không làm gì khác.

Đã xảy ra quá nhiều thứ, mới đầu là theo đuổi cuồng nhiệt, chạy theo đến mỏi mệt, sau đó là lạnh nhạt đáng thương, sau đó lại là nặng lòng bỏ cuộc

Rồi lạnh lùng làm lơ nhau, chiến tranh lạnh đã đời sau đó lại đột nhiên lôi lôi kéo kéo nhau ngã lên giường của đối phương.

Chỉ mới có mấy tháng, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện đến thế. Sau đêm qua, tự nhiên giờ đứng đây không biết nên đối diện thế nào.

Nó đã sớm thấy mình sai vì đã chọn theo cảm xúc nhất thời, lựa chọn vì một ánh mắt, một cơn say tình mà lại ngủ với anh.

Đến giờ mới thấy lựa chọn đó thật sự càng ngày càng sai. Không có danh phận mà lại đi tới bước đó, vậy thì cái trò mập mờ này sẽ kéo mãi không dứt, không ngày minh bạch.

Tự nhiên thấy nặng lòng khôn xiết.

Cả hai tự chìm vào suy nghĩ riêng, anh vẫn nhìn vào mắt Khang, anh thấy rõ ràng đôi mắt này hôm nay đã khác.

Ngày trước đôi mắt Khang trong sáng phát hào quang, nó giương mắt nhìn anh toàn là ngây thơ, toàn là một câu "em thích anh, mến anh nhiều"

Mà sáng hôm nay, trong ánh mắt đó đã đổi khác, anh nhìn thấy vành mắt ấy còn đỏ vì cảm xúc dâng cao đêm qua.

Đôi mắt vẫn sáng rỡ ươn ướt, nhưng hôm nay đôi mắt này đã thêm một chút nồng nàn đậm sâu, đã thêm một phần nếm trải - nếm trải sự đời, nếm trải thất tình lục dục, nếm trải..anh.

Trong đôi mắt này bây giờ là "yêu" chứ không còn là "thích"

Đêm qua em nói,

"Anh, anh Hoàng, em yêu..yêu thương anh"

Người lúc ấy đã không còn tỉnh táo, nói cũng không còn rõ chữ vì động tác hơi mạnh bạo của anh nhưng vẫn cố thì thầm bên tai anh điều đó.

Có lẽ chất độc mạnh nhất trên thế gian là tình yêu của một người. Độc giết chết đối phương và cũng tự giết chết chính mình.

Hoàng phá vỡ im lặng, vươn tay ra như muốn bế nó, trêu

"Ra đây, đi hết nổi rồi hả"

Khang khẽ rũ mắt, vịn tường nhích lên một chút, Hoàng không trêu nữa, bước tới ôm lấy cánh tay nó, dẫn nó ra ngoài, nói

"Rửa mặt chưa, rửa mặt rồi ăn cơm"

Khang đi rửa mặt, anh dọn bát đũa ra, ngồi xuống nhàn tản xới cơm ra hai cái bát.

Bát sứ trắng xinh đẹp, như cánh tay ai choàng qua cổ.

Chỗ đối diện đã có người ngồi xuống, anh để ý thấy Khang vẫn còn vịn bàn mới đi qua ngồi được, tự nhiên thấy hơi có lỗi.

Thằng bé trông mệt mỏi như mới chết đi sống lại, thở thôi cũng thấy nặng nề. Nó nhấc đũa, Hoàng gắp miếng cá đã tách xương ra để vào chén Khang.

Nó bất chợt mở miệng

"Anh cắn em lừ người hết rồi"

Hoàng còn ngậm đũa, đưa mắt nhìn nó. Anh cắn nó đủ chỗ, trên dưới có đủ, nhưng lộ ra ngoài để cho nó thấy rồi phê bình anh chắc chỉ có ở chỗ nốt ruồi trên cổ.

Chắc là lúc người ta đi rửa mặt soi gương thì thấy nên mới "góp ý" với anh như thế.

Hoàng giả vờ bận rộn xẻ cá cho đỡ quê, Khang hỏi anh

"Sao anh không dọn đống quần áo của em"

Hoàng rất gọn gàng không thích bày bừa, thế nên đống quần áo đó đã sớm không nên tồn tại đến giờ vì anh chắc chắn đã dọn dẹp.

Nhưng giờ nó vẫn ở đó, giống như chờ cho đến khi Khang dậy mới được dọn đi.

Anh ngẩng lên

"Ở cửa ấy hả"

Khang không trả lời, chỉ nhìn anh chờ đợi hồi đáp. Hoàng nhìn nó hồi lâu, anh vô thức nhìn xuống tay Khang, anh thấy rõ ràng tay nó đang run bần bật không tự chủ.

Không dùng sức nổi, đến mức cầm đũa thôi mà cũng run rẩy.

Thật sự là hỏng người, thật sự là mềm mình, thật sự là cạn sức.

Anh vươn tay nắm lấy cái tay Khang đang cầm đũa mà run lẩy bẩy đó, nói

"Anh để đó cho em nhớ thôi, làm bằng chứng"

Thằng bé chớp chớp mắt, không để ý tới anh nữa, tập trung ăn cơm.

Cứ tưởng tờ giấy vớ vẩn kia đã tháo xuống là sẽ đi vào dĩ vãng. Cho đến một ngày anh đi chụp lookbook về, ngó lên cửa phòng Khang lại thấy một tờ giấy khác.

Anh đứng đó ngớ ra nhìn tấm quy định mới mẻ kia, chưa dám tin là sự thật.

Hôm đó anh và Khang có lịch trái ngược nhau, lúc anh về là lúc Khang bắt đầu đi Talkshow. Nó đi ra, thấy anh đã về, hơn nữa anh còn đang đứng nhìn mình trân trân.

Nhưng Khang không hề có ý quan tâm chuyện đó, nó nhìn anh rồi lại dời mắt đi.

Hoàng bước tới

"Gì nữa đây"

Khang đang tự đeo vòng, loay hoay vừa cài mắc gài vừa nói

"Quy định chứ cái gì"

Hoàng bật cười, khinh khỉnh nói

"Quy định?"

Khang không quan tâm lửa giận của anh, đưa tay mình qua, bảo anh

"Đeo giùm em"

Hoàng nhìn cái cổ tay đó, thật sự muốn đưa lên cắn cho đỡ tức. Anh cầm tay nó, đeo vòng vào, cài thật chắc.

Trong lúc đó, Khang nói

"Cái quy định mà anh xé đó, sẵn tiện em làm cái mới nên thêm vào mấy điều nữa"

Anh tức tối ném tay nó về, chỉ vào tờ giấy

"Quy định gì? Còn cấm được gì nữa"

Khang vươn tay chỉ vào mấy cái gạch đầu dòng

"Đọc đi, không được hôn em, không được ngủ phòng em, không được ngủ với em"

Ngủ theo nghĩa nào vậy? Khang nhìn anh, mỉm cười nói

"Anh ở nhà đọc kỹ đi nha"

Nó giơ ngón tay, hôn lên đó rồi dùng ngón đó áp lên má anh, một nụ hôn gián tiếp để tạm biệt và rời nhà. Nó ra khỏi cửa mà còn nói thêm

"Anh đừng có xé xuống, anh xé một tấm là em dán lại một tấm, khỏi xé làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co