Vẽ 1
"Nay về chừng nào con đi"
Tiếng dao nĩa leng keng nho nhỏ, mẹ vừa cắt miếng thịt vừa vu vơ hỏi. Hoàng gác đũa, qua loa trả lời
"Chiều nay luôn mẹ"
Ba ngẩng đầu, tròn mắt
"Sớm vậy sao, mới ngủ ở nhà có một đêm"
Ông ngẫm nghĩ rồi lại nói thêm
"Trường Sư Phạm cũng ở nội thành Sài Gòn mà thôi, cứ ở yên ở nhà chính rồi đi học, cần gì phải ra nhà riêng"
"Thôi, con cần không gian riêng"
Người phụ nữ trung tuổi chợt cười, nhưng đầy vẻ không đồng tình
"Ba mẹ không cho con không gian riêng hả Hoàng"
"Con thấy hơi gò bó"
Mẹ nhăn mày
"Ba mẹ ruột của con mà con nói như thể người ngoài vậy nhỉ"
Ba lên tiếng ngăn lại
"Thôi được rồi"
Căn nhà lại rơi vào im lặng, dồn nén thật nhiều bất mãn.
Từ lúc anh xuất hiện trên đời đến nay, chưa bao giờ thiếu cái gì.
Trong một gia đình gia giáo có một nền móng trí thức vững chắc, ba làm giáo sư mẹ làm giảng viên, cả họ toàn người làm công chức.
Có lẽ đối với người khác anh không có thứ gì để cần phải đòi hỏi thêm, thậm chí có lẽ anh nên lùi lại để chạm vạch xuất phát - thế thì mới công bằng với thế nhân.
Nên nếu anh nói anh muốn cái này, anh cần được như thế nọ, hay hễ anh phàn nàn oán thán bất cứ điều gì, ngoài kia sẽ phê bình anh thật thậm tệ.
Vì sao vậy, vì anh đã quá đầy đủ, anh ở một ví trí quá cao, anh có tư cách gì đòi hỏi thêm, anh thật là tham lam quá.
Mẹ vẫn luôn đặt cho anh câu hỏi
"Như thế con vẫn thấy chưa đủ sao"
Anh thật muốn hét lên chưa đủ, chưa đủ, chưa bao giờ là đủ! Con muốn bay nhảy, con muốn làm điều con thích, con muốn chạy theo thứ con yêu.
Con thích khung tranh hơn là bảng phấn, con thích cọ vẽ hơn là giảng đường, con thích tự do bay nhảy theo đường nét con yêu hơn là cố mỉm cười với đám đồng nghiệp lắm lời.
Con muốn như thế, nhưng mẹ không cho. Mẹ nói
"Cho con ăn con học, cho con lớn lên trong cái gia đình giáo sư tiến sĩ không phải để con bay nhảy đâu Hoàng"
Với lý lẽ đó, ba mẹ đã chặn họng anh vô số lần, không đếm xuể. Từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, nhưng anh càng lớn họ càng ngày càng khó ngăn cản anh hơn
Thế nên ba đã cho ra một điều kiện
"Con học Sư Phạm, rồi ra đi dạy hai năm. Dạy xong thời hạn hai năm con muốn vẽ vời gì thì con vẽ"
Anh đã suy nghĩ rất nhiều đêm, nghĩ rằng tại sao mình phải chấp nhận phí hoài thời gian tính bằng năm cho một yêu cầu mang tính ép buộc từ ba mẹ.
Nhưng rồi anh vẫn đồng ý, vì ba mẹ là ba mẹ, là người thương mình nhất trên đời, dù cho họ có ngăn có cản thì cũng bởi vì một lẽ:
"Mẹ là mẹ, chỉ mong con ngẩng cao đầu mà đi trên đường đời rộng mở"
Vì ba mẹ, vì chính mình, cuối cùng anh đã chiều ý họ theo học Sư Phạm. Cho đến nay đã là năm cuối, và ngày mai là ngày đầu tiên anh làm giáo viên thực tập của trường tư thục Đông A.
Không một chút háo hức.
Sáng sớm, xe dừng trước cổng trường, ngay giờ chuẩn bị vào học nên cứ đông lúc nhúc.
Cửa xe mở ra, cả đống học sinh mặt ngây thơ đứng nhìn chằm chằm tò mò. Không biết là bạn học sinh nhà nào giàu thế, đi học bằng ô tô sáng bóng như này.
Đỗ Nhật Hoàng bước ra khỏi xe, nhìn mặt không hề hứng khởi dù chỉ một xíu.
Anh trưng cái mặt lạnh đó cất bước đi vào cổng, sau cánh cổng có một ông thầy - vừa nhìn đã biết là thầy vì sơ mi quần rộng, dáng đứng cứ hơi nghểnh, bụng lại to to.
Ông thầy trông rất phúc hậu đứng đó nhìn anh bước vào. Ông nhìn anh từ trên xuống dưới, cười cười
"Chà, ngày đầu làm thầy giáo còn bảnh quá nhỉ"
Đây sẽ là thầy Sơn sẽ đứng lớp chính, dẫn dắt anh trong kì đầu thực tập. Hai người cùng nhau rảo bước đi vào sân trường, thầy vừa đi vừa nói
"Sau này làm thầy quen rồi thì không còn bảnh được thế đâu nhé"
Có vẻ thầy là người hài hước, nãy giờ cứ cười hề hề mãi thôi.
Hoàng không thích đi dạy, nhưng một khi đã bất khả kháng rơi vào môi trường này rồi thì sẽ làm đàng hoàng, sẽ không chểnh mảng qua loa.
Vào đến phòng giáo viên - hôm nay có vẻ hơi ít người đến phòng này trước giờ vào học, trong phòng chỉ có một vài giáo viên.
Hoàng ngồi xuống ghế, cầm quyển giáo án của thầy Sơn lật lật xem tới xem lui. Thầy rót trà, đứng dựa bàn nhìn anh
"Chăm chỉ dữ vậy. Tầm tháng sau là đi dạy không thèm đem giáo án ngay ấy mà"
Hoàng còn chưa quen môi trường, mặt vẫn còn gượng gạo lạnh tanh. Cũng may thầy Sơn vẫn cứ tự vui phần mình, thầy gõ gõ ngón tay vào quyển giáo án, nói
"Tôi cũng thế, nay vì phải chỉ cho anh dạy học nên tôi mới đem giáo án theo đó"
Anh gượng cười, hơi chán nản với miếng hài hơi gượng của thầy lớn tuổi.
Thầy kéo tấm sơ đồ trong cặp ra, để lên bàn trước mặt anh
"Đây là sơ đồ lớp 11A3, anh xem thử đi nha, lựa cái tên nào đẹp lát kêu nó trả bài"
Anh ngẩng lên nhìn thầy, cuối cùng cũng bật cười, nở nụ cười đầu tiên trong buổi sáng
"Ác vậy sao thầy"
Thầy Sơn cười, chỉ tay vào dãy đầu tiên
"Đây là tổ 1, tổ 2 cho đến tổ 4. Dãy bàn đầu toàn học sinh ngoan, không ngoan thì cũng chăm chỉ ít nói, trừ vị trí này nha.."
Thầy chỉ vào chỗ bàn đầu tổ 4, sát cửa ra vào. Ông nói thêm
"Trường hợp đặc biệt của dãy đầu đấy"
Anh nghe cho có, gật gật đầu. Thầy bắt đầu điểm đến vài cái tên, xòe cả tay ra đếm
"Trong lớp nào cũng có vài gương mặt xuất chúng, quậy xuất chúng hoặc giỏi xuất chúng. Thảo, Huy, Cường, Khang các kiểu"
Anh gật gật đầu biểu thị đã biết, thầy nói
"Lớp mình có hai đứa Khang, một Chí Khang một Đình Khang. Còn lại những đứa khác tên không trùng nhau"
Thường thường mấy đứa tên Khang rất là quậy. Thôi, nói thế thì cũng kì, vậy cứ nói là mấy đứa tên Khang rất năng động đi.
Anh ghét mấy đứa như thế vô cùng, trẻ con, vô tích sự, ngu mà còn quậy. Trước đây anh đã từng tưởng tượng lúc anh đi dạy mà gặp mấy đứa như thế, có lẽ anh sẽ bóp chết nó tại chỗ.
Thế nên anh nghe tên Khang là sợ, không nhịn được hỏi luôn
"Khang nào ngoan hơn vậy thầy"
"Khang nào cũng không ngoan"
Đã vậy trời, vậy là anh phải bóp chết hai đứa Khang cùng lúc sao?
Nhưng thầy vẫn còn vế sau
"Nhưng mà học giỏi, Khang này giỏi, Khang kia còn giỏi hơn"
À.
Giỏi kệ nó chứ, vẫn là quậy mà thôi.
Thầy Sơn cười, vỗ vai anh
"Không sao, cứ trải nghiệm từ từ. Một trong hai đứa này tính khí ó đâm lắm, cứ quái quái kiểu gì ấy"
Một trong hai đứa, vậy rốt cuộc là đứa nào. Anh hỏi thẳng
"Khang nào quái vậy thầy"
"Khang ngồi chỗ này"
Thầy chồm tới chỉ vào cái bàn đầu của tổ 4 sát cửa ra vào.
Là cái chỗ mà thầy dặn từ đầu là "trường hợp đặc biệt của dãy bàn đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co