Vẽ 2
Ấn tượng ban đầu thật là khó mà diễn tả, một đứa vừa quậy vừa quái vừa là trường hợp đặc biệt cần được chú ý nữa.
Sợ thật.
Ánh sáng chiếu xiên vào khung cửa, rọi cái bóng của hai người thầy đứng ngay cửa.
Cả lớp đứng dậy chào, thầy Sơn thì bình thản nhưng Hoàng thì vô thức đưa mắt nhìn chỗ ngồi đầu tổ bốn, anh thật sự muốn "diện kiến" thằng "Khang cá biệt" rốt cuộc trông như thế nào, dài ngắn tròn vuông ra sao.
Nhưng chỗ ngồi đó trống không, im lìm.
Không chỉ quậy, mà là không đi học luôn.
Thầy đã bắt đầu kẻ bảng gọi trả bài, Hoàng chỉ phụ trách quan sát, kèm cặp học trò, nên anh chỉ đi qua đi lại ở cửa.
Mấy đứa nhỏ trả bài mà cứ ngoái đầu nhìn bạn bè ở dưới cầu cứu, anh nhướng mày, quay đi giả vờ không thấy.
Vừa quay đi, đã có một ai đó nhào vào ngực anh, không mạnh nhưng cũng hơi nhói nhói.
Cậu bé đó va vào ngực anh, chưa kịp ngẩng đầu đã vội nói
"Xin lỗi anh"
Hoàng rũ mắt, trông rõ gương mặt một cậu học sinh có cái nét trông hơi ngây thơ, đôi mắt thật là đẹp, lóng lánh như chứa đầy nước.
Nhưng hình như là chứa đầy nước thật, hình như em vừa mới khóc, khóe mắt vẫn còn đỏ ửng ươn ướt.
Cậu bé tò mò
"Ủa,.."
Nhưng có vẻ nó ngờ ngợ ra đây không phải "anh" khóa trên nào mà là thầy thực tập mới hôm bữa thầy Sơn nói
"Em chào thầy"
Giọng cậu bé trong veo cao vút, vừa chân thành vừa trêu chọc, hay thật, sao hai thứ cảm xúc đó lại có thể hòa lẫn trong cùng một câu nói được thế nhỉ.
Hình như đó là người đầu tiên gọi anh là thầy - gọi cái danh xưng của một nghề cao quý mà tiếc thay anh lại không mấy mến yêu.
Hoàng mặt mày vô cảm nhìn cậu bé, anh không để ý đôi mắt còn hơi ướt ướt của nó nữa, đưa tay cầm tấm thẻ học sinh trước ngực nó lên
[Nguyễn Đình Khang]
Ok, anh chắc chắn đây chính là thằng "Khang ó đâm quái quái và là trường hợp đặc biệt của dãy đầu" mà thầy Sơn đã nói từ sớm.
Anh nghiêng qua, chỉ tay vào cái bàn đầu đó, vô cảm hỏi
"Nguyễn Đình Khang, chỗ này là của em đúng không"
Mắt Khang thật là to, tròn xoe đáp
"Dạ"
"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không"
Khang xoa xoa tay
"Em xin lỗi, tại hôm nay anh hai em đưa đi học muộn"
Đấy thấy chưa, siêu quậy vô tích sự, con trai lớp 11 rồi mà để anh hai đưa đi học, đã vậy mà còn muộn nữa chứ.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì mà Hoàng thấy hơi ác cảm với nó. Cũng không phải là ghét nó, mà là không ưng bụng cho lắm, thỉnh thoảng cứ phải vặn vẹo một lượt mới chịu.
Thế là cái việc thầy Hoàng bắt bạn Khang nói
"Xin lỗi cả lớp mình đi muộn"
Đã được các bạn truyền tai nhau đồn đi xa tít mù khơi.
Thầy không ưng bụng Khang lắm, nhưng có vẻ Khang thì thấy ưng bụng thầy vô cùng.
Mỗi lần thầy Hoàng đi qua đi lại dọc tổ ba và tổ bốn, chỉ cần đi ngang chỗ Khang là thầy Hoàng lại bị đuôi cây bút bi khều khều lưng.
Khi quay lại sẽ đối diện một đôi mắt to
"Thầy ơi thầy, em.."
Em trình bày với anh cái gì thì tùy từng ngày, có thể là "em ra ngoài tí được hong", có thể là "em nhức đầu quá hà, thầy cho em ra ngoài nha", cũng có thể là "em đói quá, thầy có gì ăn không thầy"
Anh không thích làm thầy mà ngày nào cũng nghe nó thầy ơi thầy anh thật sự rất mệt, thỉnh thoảng còn sợ đến mức vô thức đảo qua đi đường khác không đi ngang nó nữa.
Vậy chứ vào lớp thấy thiếu là không chịu được, vì không có nó anh sẽ không biết vặn vẹo ai.
Các bạn trong lớp đã để ý rồi, đoán chắc là bạn Khang đã làm gì để thầy ghim rồi. Thầy luôn luôn tiêu chuẩn kép, Khang luôn là ngoại lệ của thầy.
Ngoại lệ cái kiểu nếu các bạn trả bài mà lén đi cầu cứu bạn khác nhờ chỉ bài thì thầy giả bộ không thấy.
Còn Khang mà làm thế thì thầy thấy rõ mồn một, giống như có thiên nhãn vậy.
Cứ hễ Khang nhúc nhích nhẹ là thầy lại hô lên
"Đình Khang! Không quay xuống"
Khang giãy nãy, giọng nũng nịu
"Em có làm gì đâu thầy"
Thầy trừng mắt, dí cây thước vào lưng Khang
"Nghiêm túc! Đừng có giỡn mặt"
Ở lớp Khang làm bí thư, chuyện của bí thư thì Khang làm, chuyện của phó bí thư thầy bắt Khang làm luôn, thế nên phó bí thư khỏi cần bầu chọn nữa, lớp không có phó bí thư.
"Còn một tờ nữa, từ từ"
Khang bê nguyên chồng sổ tay, khệ nệ nhăn nhó
"Thầy hơi nặng quá, em đi lên trước nha"
"Chưa"
Thầy gằn giọng
"Còn tờ này nữa"
Khang bê hết nổi, ành một tiếng để ngược lại chồng sổ tay lên bàn giáo viên. Nó chống nạnh thở hổn hển, bảo anh
"Thầy phụ em miếng đi, dù sao thì mình cũng cùng đi lên lớp mà"
Thầy gõ đầu nó, ném tờ giấy cuối cùng vừa ký xong lên chồng sổ tay
"Mình cái gì, tôi bằng vai phải lứa với em à. Khiêng lên lớp cho các bạn, nhanh lên"
Nó giãy nãy, hết làm nũng đến giãy chết
"Thầy, em xin luôn, năn nỉ, chia với em miếng đi"
Thầy đã vào trễ mười phút rồi, không biết hôm nay thầy có vào lớp dạy không ta. Hay là được nghỉ nhỉ.
À không, phía cuối cầu thang, thầy đang bê một đống sổ tay kìa.
Vừa đi vừa nói chuyện, mặt Hoàng thì cọc cằn, chắc đang oán thán mắng chửi gì cái đứa đi kế bên thì phải.
Chán quá, vậy là hôm nay không được nghỉ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co