Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Vẽ 15

phongys

Một buổi chiều thứ 7 năm lớp 12, trời đột ngột đổ cơn mưa. Tiếng mưa rơi trên mái tôn của dãy phòng học vang lên từng nhịp đều đều, rả rích.

Lớp ôn tập chiều đã tan gần hết, trên dãy hành lang chỉ còn mỗi mình Khang đứng dựa cột nhìn mưa.

Cơn gió lớn thổi qua làm lay động tấm rèm xanh, mùi đất và nước mưa hòa vào nhau, ngai ngái mà quen thuộc.

Cộp cộp tiếng giày da bước đều đều, xen vào đó là giọng của Hoàng

"Đứng đó hít mùi đất cho mai bệnh nặng hơn để được nghỉ à"

Khang quay lại, mắt híp cả vì ý cười trên môi

"Không có, thầy cứ nghĩ xấu em"

Anh bước qua, đứng bên cạnh nhìn mưa chung với nó. Giọt mưa đập xuống sân trường rào rào, tung tóe văng lên bọt nước trắng xóa,

Mưa hất vào hành lang, ướt nhẹ áo em. Hoàng đưa tay, kéo em về phía mình

"Thôi đi vào đi, khéo lại cảm nặng hơn"

Đang trái mùa, mưa nắng thất thường nên hôm nay Đình Khang đã cảm sốt, thi thoảng cứ ho rồi hít mũi. Không biết lấy đâu ra, anh rút tờ khăn giấy, nhét vào tay nó

"Khăn giấy, cầm đi. Đừng quệt mũi lên áo thầy"

Nó nhăn mũi hừ một tiếng

"Thầy cũng đừng có bịa chuyện em"

Anh cười, lấy trong túi áo ra một mảnh giấy note, anh dùng cây bút xinh đẹp hay vắt trong túi áo bên ngực trái, bắt đầu bản ký họa. Vừa vẽ vừa nói

"Em có biết vẽ mèo không"

Khang vẫn khoanh tay nghiêng người dựa vai vào cột

"Biết chứ, vẽ mắt tròn rồi sáu sợi râu"

Anh nhướng mày khinh bỉ

"Hèn chi vẽ xấu"

Thằng bé bĩu môi,

"Em chỉ biết vẽ bằng chữ thôi, viết thơ tình thì đẹp khỏi bàn nhé"

Anh đã vẽ xong trong vòng hai ba câu nói, anh đưa tấm giấy note cho nó xem, trên đó là nét vẽ vội nhưng gọn gàng xinh đẹp.

Vẽ một chú mèo có hai quầng mắt xám xám và chiếc miệng bĩu ra trông ấm ức.

Khang ngửa đầu nhìn anh, thấy Hoàng đang cười, khóe môi anh kéo lên thật hoàn hảo, anh nói

"Thầy vừa gặp con mèo mắt thâm, chắc là đêm qua không có ngủ"

Khang nhột, vươn tay xoa xoa mắt. Hoàng kéo tay nó ra, hỏi

"Sao thế, hôm qua không ngủ được à"

Giọng nó hơi ỉu xìu

"Hôm qua em bị sốt, trằn trọc mãi luôn"

Anh ấn tay lên trán nó, thấy còn âm ấm

"Thôi, phòng giáo viên có ô, thầy đưa em về nhé, về nghỉ ngơi"

Nó kéo cái tay kia của anh, lấy tờ giấy note mà anh vẽ con mèo mắt thâm khi nãy, nói

"Thầy cho em tấm này nhé"

Anh nói

"Không cần, em về tự cầm gương soi thì còn giống hơn tấm này"

Không biết từ khi nào đã thân nhau đến mức ấy, nó vỗ vào cánh tay anh bép bép vì anh nói kháy mình, vậy mà anh chỉ cười, không cản.

Hai người rảo bước đi về phía phòng giáo viên, Hoàng bung dù, vươn tay túm cổ nó kéo vào người mình, che ô đi ra ngoài.

Tiếng mưa rơi đập vào chiếc ô trầm đục, cơn mưa khá nặng hạt, cứ phát ra tiếng lộp bộp thật mạnh.

Khang nép người dính sát vào anh, hưởng thụ chiếc ô nghiêng về phía mình

"Thầy hay táy máy tay chân nhỉ"

Tiếng mưa rào rào, nước văng vài giọt lên quần áo, anh lườm nó

"Tôi vẽ cảnh thì em khen vẽ đẹp, tôi vẽ em thì em nói tôi táy máy"

"Đó là thầy vẽ tranh biếm họa em chứ có phải vẽ cho đẹp đâu"

"Tôi chỉ thích vẽ tả thực thôi, nó giống em thế kia mà"

Thằng bé hừ một tiếng. Anh cười, nói

"Vẽ để ghi lại ký ức mà thôi, táy máy gì chứ"

Em ngửa đầu nhìn anh

"Em ghi lại ký ức bằng mắt em"

Anh nhìn mắt em, trong tiếng mưa đập mãi vào chiếc ô nghiêng, trong khoảng cách gần, đôi mắt em toàn là anh, không còn gì khác nữa.

Em cười lên, đôi mắt như tấm gương trong vắt đó hơi híp lại, khen

"Thầy đẹp trai"

Anh bĩu môi, vươn tay mở cửa xe

"Đi về, nhanh lên, bớt nói linh tinh"

Anh nói anh đưa nó về nhà, nhưng mà là về nhà anh.

Lại lần nữa bước vào căn nhà "mơ ước", nó vui vẻ chạy vào nằm sải lai trên ghế sô pha.

Nhà em và nhà anh đều to, nhưng em chỉ mơ ước muốn ở nhà anh, muốn đến nhà anh.

Có nhà mà không ở, chỉ thích đến nhà thầy. Nhưng ngặt nỗi thầy không đồng ý.

Từ lần đầu tiên đến nhà thầy - lần đó là cuối năm 11, tính đến nay cũng đã là cuối năm 12 mà em chỉ đến đây mới được có ba lần.

Nhà thầy đúng là khó vào mà.

Nhưng nếu hỏi thầy, có lẽ thầy sẽ cười to, vì rằng nhà em mới là khó vào ấy.

Chỉ cần anh hai em còn ở đó, con ruồi cũng không bay vào tìm em được đâu nói chi là thầy.

Ngay phòng khách này hôm nay lại có một giá vẽ thấp. Chắc là hôm qua anh ngồi đây vẽ, nhưng vẫn vẽ chưa xong, vẫn còn dang dở.

Khang bò trên tấm thảm lông thật dày đó, nhìn những nét phác họa trên bức tranh còn quá nửa chưa hoàn thành.

Có vẻ anh đang vẽ một chú chim lông xanh biếc, Hoàng đi qua, ngồi bệt xuống bên cạnh nó trên chiếc thảm.

"Thầy vẽ chim sẻ hả"

Hai người ngồi nhìn bức tranh, anh khẽ nói

"Đây là thành cổ Quảng Trị"

Thầy ở gần quá, giọng nói sát bên tai, ấm áp chảy vào tận buồng tim. Khang ồ một tiếng nho nhỏ

"Vậy sao, thầy có vẽ tiếp không"

Anh nhấc cây chì lên, nói

"Có chứ"

Hoàng bắt đầu phác họa tiếp bức tranh thành cổ phía sau, chú chim nhỏ màu chì còn mờ ảo, Khang tròn mắt với thầy

"Thầy, cho em tô đi"

Với đôi mắt đó, anh không nỡ chối từ. Nhưng em không phá anh như anh tưởng, em cũng không phải chỉ biết vẽ mèo có hai con mắt sáu sợi râu như em đã nói.

Anh thấy cái cách nó cầm cọ tô chấm màu, lòng anh đã thở phào nhẹ nhõm.

Nó rõ ràng là biết vẽ.

Anh ngồi phác thảo cảnh thành cổ, cho nó tự tô chú chim lông xanh bên góc.

"Ấy, cẩn thận lem"

Anh lấy nó xém lem luốc liền nhắc. Nhưng anh ngồi phía sau, nó ngồi phía trước - giống như ngồi trong lòng anh, anh vừa lên tiếng bất chợt nó liền giật bắn mình quay lại.

Anh cười đến ngửa cả mặt lên, nói

"Xin lỗi, xin lỗi, thầy quên"

Chóp màu cuối đuôi là màu nâu đen, anh chợt muốn tham gia tô cùng, cũng sợ tay nó run lem màu.

Anh cầm tay nó, cầm cả cái cọ tô trong tay nó, vững vàng tô màu cho phần chóp đuôi.

Khang nói

"Sao thầy không đặt tên cho nó"

"Đặt tên cho chú chim ấy hả"

Anh ngồi sau lưng, nó ngồi trước mặt, không biết khi nào mà lưng nó sắp chạm vào ngực anh. Đến nỗi độ ấm trên người hơi cao vì còn sốt của Khang anh cũng cảm nhận được rõ ràng.

Khang vẫn còn bị cảm, nó khẽ hít mũi, giọng hơi nghẹn nghẹn vì sổ mũi

"Đúng vậy, thầy không đặt tên cho nó à"

Anh chăm chú tô, hơi nghiêng đầu để nhìn tranh vì mái tóc em ngồi phía trước gần đến mức cọ vào cằm anh. Hoàng vừa cầm tay nó cùng tô vừa nói

"Cũng được, đặt tên là gì"

"Hòa bình"

Hai người ngồi quá gần, nên nói chuyện không cần nói to mà chỉ khe khẽ. Nhất thời lại cảm thấy hơi cận kề thân thiết quá mức.

"Ừm, vậy tên là Hòa bình nhé"

Khang nghiêng mặt, thấy góc nghiêng chăm chú của thầy đang sát bên gò má. Em dời mắt, hơi ngượng ngùng dời chủ đề

"Thầy, em nghĩ thầy đã có đề thi học kỳ môn Văn rồi đấy"

Đề thi năm nay, trường Đông A yêu cầu giáo viên phải ra đề sáng tạo không đi theo lối cũ. Dạo gần đây anh hay phải mày mò tìm đề để giao phó với nhà trường nên cũng hơi stress.

Anh nhìn nó, nhướng mi

"Đề gì bây giờ"

Nó kéo bức tranh lại gần, nói

"Thầy cho bức tranh thành cổ này làm đề tài chiến tranh và hòa bình. Dựa trên dữ kiện đã cho, hãy viết suy nghĩ của em về "trường thành cách mạng"

Sự thật chứng minh đề tài quá đẳng cấp, đến lúc ngồi trong phòng thi lật tấm đề thi lên, nhìn thấy một dòng chữ

"Thông qua bức họa này, hãy nêu cảm nhận của anh/chị về "Trường Thành Cách Mạng"

Thì Đình Khang sốc toàn tập, đứng hình vô hạn thời gian.

Trên màn hình lớn của lớp chiếu bức họa khuyết danh tác giả, không biết đó là ai vẽ, nhưng thành cổ Quảng Trị được mô tả trên đó vô cùng chân thực

Bức tranh vẽ sự sụp rách của tòa thành vì chiến tranh nhưng vẫn vững vàng tồn tại song song cùng sự sống - là chú chim nhỏ, trên chòm lông màu xanh còn vương vài vết thương.

Đề tài này thật sự được duyệt sao? Hôm đó nó chỉ nhất thời cao hứng nói giỡn với thầy thôi, sau đó nó còn quên bẵng đi mất không nhớ gì cả.

Mấy hôm nay nó toàn ôn tập thơ tình với các thể loại văn xuôi Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt gì ấy!

Làm sao ngờ đến thầy thật sự đem đề tài này nộp lên trường, đáng sợ hơn là đề này còn được hội đồng thông qua nữa.

Môn thi đó yêu cầu sáng tạo, nên tổng thể điểm chung của cả trường cũng không hề thấp.

Mà bài điểm cao nhất có một đoạn rất ấn tượng, bài đó lấy dẫn chứng từ tác phẩm của Tố Hữu, đoạn ấy viết rằng

[...Cách mạng, là tinh thần quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh. Là "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai"

Cũng giống như bao chiến công anh dũng, trường thành cách mạng là non sông đất nước:

"Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
Núi giăng thành luỹ sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng."

Non sông là một lũy trường thành cách mạng, dân tộc là một dòng chảy thiêng liêng..]

"Ối giời ơi, lại là gương mặt quen thuộc thầy cô nhở?"

Thầy Sơn chấm bài xong, cười khà khà giơ tờ giấy làm bài lên, mấy thầy cô xúm lại nhìn, lại ồ lên một tiếng.

Thầy chủ nhiệm lớp bên vỗ vai Hoàng

"Lại là học trò lớp thầy nữa đấy"

Anh tròn mắt, ghé qua xem tờ bài làm đó. Quả nhiên là của Nguyễn Đình Khang.

Anh cũng không nghĩ là đề của mình sẽ được duyệt. Đến cả anh cũng không có quyền được biết khi thi chính thức sẽ ra đề gì.

Nên anh đã cùng Khang ngồi đoán, đoán đại hên xui, đoán tới đoán lui, đoán là sẽ ra thơ tình, lại đoán sẽ ra nghị luận văn học một bài văn xuôi nào đấy.

Cuối cùng lại ra đề cách mạng, đã vậy còn là đề của anh.

Tội nghiệp, chắc nó đã nghĩ là sẽ ra thơ tình...

Thế mà vẫn là bài cao điểm nhất, đúng là múa văn giỏi, mồm miệng điêu ngoa hay chém gió mà, sợ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co