Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

Vẽ 16

phongys

Ngày thi cuối cùng kết thúc - ngày cuối cùng của thời học sinh đã chấm dứt, bước ra khỏi cổng trường hôm nay, ngày mai bước vào thì chỉ là "cựu học sinh" - không còn thuộc về mái trường này nữa.

Các bạn dần tản ra, tan học, ra về lần cuối.

Hôm nay cũng là ngày cuối của thời hạn hai năm Hoàng đi dạy, sau hôm nay, anh đã được tự do như những gì anh muốn.

Trôi qua quá nhanh, lúc anh bước bước đầu tiên vào trường này là vào đầu năm Khang học 11.

Nửa kì đầu anh là giáo viên thực tập, đứng lớp cùng với sự giúp đỡ của thầy Sơn.

Hết kì học đó anh đã được đứng lớp một mình nên lại có thêm nhiều dịp "kềm cặp" một lớp trưởng siêu quậy nào đó.

Rồi vào ngày Khang tốt nghiệp cấp ba cũng là ngày cuối cùng anh đi dạy, kết thúc sự gắn bó hai năm chán chường với cái nghành mình không yêu thích.

Nên nếu nghĩ kỹ hơn, giống như anh đến đây từ đầu đến cuối chủ yếu là để gặp một người - một cậu bé có đôi mắt ngây thơ, gợn sóng thanh bình giữa đời bão tố.

Hoàng sải bước ra đến cổng trường, nắng chiều trải dài lên con đường quen thuộc, đổ bóng hàng phượng già đỏ thắm.

Cánh cổng mở rộng, chỉ còn vài bạn học sinh đi qua đi lại, tiếng nói cười rộn rã xen lẫn tiếng ve và tiếng loa sân trường vừa tắt sau tổng kết.

Lúc nãy anh có ghé qua phòng giáo viên, trên tủ còn sấp tài liệu rất dày. Anh vươn tay cầm xuống, trong một lốc tài liệu xếp ngay ngắn đó là những quyển sổ đầu bài của khối 12.

Anh chọn ra cuốn của 12A2, lật ra. Trong đó là tên thầy chủ nhiệm Đỗ Nhật Hoàng, phía dưới là những mục xếp loại lớp, phê bình, chấm điểm kiểm tra miệng.

Ở mỗi ô như vậy, có tên thầy chủ nhiệm, chữ ký thầy chủ nhiệm rồi cột cuối lại có tên lớp trưởng đại diện, chữ ký lớp trưởng.

Anh lật từ trang đầu năm đến trang cuối năm, trang nào trang nấy ở mỗi môn Văn đều có chữ ký của Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Đình Khang.

Trong sổ đầu bài, mỗi một môn văn, mỗi một phần tổng kết trong suốt hai năm qua, đều đặn không thiếu sót - hai cái tên luôn đặt bên cạnh nhau như một điều không thể khuyết thiếu.

Anh bất chợt dùng ngón cái vuốt lên bề mặt chữ ký "Nguyễn Đình Khang", tự nhiên thấy lòng buồn đến lạ.

Khang đã không còn là học sinh nữa, nó đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Anh cũng không còn đi dạy nữa, anh được tự do rồi.

Nhưng anh lại thấy lòng mình trĩu nặng, có lẽ vì không còn nhiều cơ hội để gặp gỡ một người nên trong lòng bất chợt chùng xuống ưu tư.

Ban nãy tổng kết xong nó có báo anh trước nó phải đi dự liên hoan với lớp, nó cười toe, mắt híp cả lại

"Bái bai thầy nha, tí về em nhắn tin cho"

Anh đã bĩu môi nói

"Ai mượn nhắn tin. Đi lẹ đi"

Nó biết anh nói xạo nên không hề để tâm, vội vàng quay đi, còn với tay vẫy vẫy mãnh liệt

"Bái bai"

Không sao, dù không còn gặp ở trường nữa thì vẫn có thể gặp nhau ở ngoài mà.

Anh thở hắt ra, khởi động xe đánh lái ra khỏi trường.

Tạm biệt, sau này chắc không vào đây nữa. Người ta đã không còn học nữa, vào dạy có ích gì.

Tiếc quá, có lẽ ba của Đỗ Nhật Hoàng muốn anh đi dạy để nung nấu niềm yêu của anh với ngành Sư Phạm - cái nghề gõ đầu trẻ thiêng liêng.

Nhưng không biết rốt cuộc sai ở đâu, "người thầy bất đắc dĩ" đi dạy hết hai năm xong, chỉ xem đúng duy nhất một người là học trò, xem đúng một người là "trẻ con" mà dạy.

"Trẻ con" đó không còn học nữa, thì thầy không dạy nữa luôn.

______

Chiều tối, Hoàng đang chuẩn bị cầm cọ tô chút màu đỏ cho bức tranh vẽ còn chưa tô thì có tiếng gõ cửa.

Anh ngẩng đầu, ngó ra cửa, nhăn mày khó hiểu. Lại gõ thêm lần nữa, anh đứng dậy ra mở cửa nhưng miệng còn làu bàu

"Ai vậy trời"

Cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó của anh với người đối diện. Người đó thấy anh nhăn nhưng vẫn cười với anh, là Khang.

Hoàng ngạc nhiên

"Sao em lại đến đây"

Khang vịn tay lên cánh cửa

"Em tốt nghiệp rồi thì không được đến nữa hả"

Hoàng mỉm cười, mở cửa rộng ra, nghiêng người cho nó bước vào nhà. Khang bước vào, vừa đi vừa nói

"Nhà thầy còn hơn là trường học nữa, em là lớp trưởng của thầy, là học sinh giỏi của thầy mà tốt nghiệp xong là thầy giả bộ không quen ngay"

Anh đi ngay sau lưng, vỗ vào gáy nó

"Em nói nhiều quá"

Khang vỗ vỗ gáy, nhăn mũi nhìn anh oán thán. Hoàng hỏi

"Đã ăn gì chưa"

Khang ngồi xuống tấm thảm lông dày, dựa lưng lên ghế sô pha ở đó

"Em ăn rồi, nhưng nếu thầy cho cái gì thì em cũng không từ chối đâu"

Hoàng ngồi xếp bằng đối diện nó, hai người ngồi quá gần, đến nỗi đầu gối chạm vào nhau. Anh nhìn chằm chằm nó, thốt lên

"Sao bữa nay em nói nhiều quá vậy"

Hôm nay nó nói nhiều ghê, cái gì cũng kéo dài thành cả câu chuyện, nói cả đống. Nó vuốt tóc

"Đâu có đâu, em bình thường mà"

Anh nheo mi, vươn tay lấy viên sô cô la trong cái cốc hình gấu decor trên bàn trước mặt rồi đưa cho nó.

Nó đẩy tay anh về, giọng phụng phịu

"Thầy bóc vỏ giúp em đi, em không biết bóc"

Hoàng lườm nó,

"Đừng có giở trò, cái gì mà em không biết, giả bộ ngây ngô hả"

Khang lấy cái gối trên sô pha ôm vào lòng, hả hê cười

"Em là con tướng mạnh nhất của thầy, cử ra thi trận nào là thắng trận đó, em chỉ biết múa bút thành văn thôi"

Hoàng bắt đầu bóc vỏ chiếc sô cô la trắng, anh chợt nói

"Em không phải con tướng, em là học trò của thầy"

Khang chợt hơi khựng lại, không ngờ chỉ đùa thôi mà thầy lại nghiêm túc thế. Hoàng vẫn nói thêm

"Thầy không lợi dụng em, thầy chỉ ủng hộ em thôi"

Khang ngửa đầu dựa lên sô pha, em nhìn Hoàng thật lâu, khóe môi mỉm cười. Anh bóc vỏ xong, đưa lên tận miệng Khang, chờ nó hé miệng.

Khang hé môi, dùng răng cửa cắn lấy miếng sô cô la mỏng màu trắng. Vị ngọt ngào pha với đắng đắng tan ra trên đầu lưỡi, Khang chìm vào im lặng, anh cũng không nói thêm gì.

Hoàng vươn tay cầm chiếc cọ vẽ lên, chợt em cản tay anh. Anh quay đầu, thấy một hàng mi gần sát.

Môi người ấy bất chợt và nhẹ nhàng chạm lên môi anh, một sự non nớt pha cùng chút hơi rượu còn vương vấn và đầu lưỡi còn chút đăng đắng của mảnh sô cô la trắng.

Có lẽ em đã uống chút rượu trong tiệc chia tay khi nãy, vì anh nếm được men rượu và vị ngọt của sô cô la trên môi em.

Anh tròn mắt, nhưng lại đờ ra không tránh cũng không né.

Người ấy hôn anh, thật nhẹ, thật gần. Đôi mắt đó nâng lên nhìn vào mắt anh, viền mắt em hơi hồng hồng vì cảm xúc dâng cao, giọng nói thì thầm nhỏ xíu kề trên môi anh, em nói

"Anh, em yêu anh"

Như một đợt phun trào núi lửa, nó nổ bùng trong tâm trí anh, ào ào sụp đổ tan hoang, khói bụi mịt mù.

Anh hoang mang vô định, đờ đẫn ngây dại.

Anh không biết anh nên phản ứng ra sao, anh nên suy nghĩ gì về điều này. Mi mắt anh run rẩy nhìn vào mắt em, nhìn vào đôi biển hồ nồng thắm ấy.

Hơi thở anh vẫn đang run rẩy vì rối loạn, nhưng trước hết anh cần phải biết đó là học sinh của anh.

Người hôn anh, gọi anh là "anh", nói "em yêu anh" - đó là học trò của anh.

Thế nên giây phút đó anh bất chợt giơ tay, vịn vào đầu vai em

"Thầy là thầy của em, Khang"

Anh nhắc nhở - nhắc nhở em và nhắc nhở chính mình. Anh không được quyền làm thế, anh không được phép làm thế.

Anh không dám đẩy Khang ra, anh sợ em sẽ thấy tổn thương, nên anh chỉ chạm nhẹ vai em mà thôi.

Đôi mắt xinh đẹp đó vẫn nhìn anh, em nhìn vào sự hoang mang vô định của anh hồi lâu, sau đó em rũ mắt, khẽ cười

"Em xin lỗi thầy, là do em quá trớn"

Anh bất lực nhắm mắt, tự nhiên giây phút đó anh đã nhận ra, có những thứ sẽ sắp mất đi, tan biến, và có những người sẽ không bao giờ còn ở bên được như xưa.

Khang lùi ra, giơ tay nhón lấy một viên kẹo khác trong cái cốc hình con gấu trên bàn, nháy mắt với anh

"Trễ rồi, em về nha, cho em xin thêm viên kẹo này nữa nhé"

Khóe môi em vẫn vẽ nên đường cong thật đẹp, em đứng dậy khỏi tấm thảm lông dày mịn, khoảnh khắc đó em đã nghĩ, sau này không bao giờ còn có cơ hội ngồi bệt trên tấm thảm ấy nữa.

Cũng không lần nào, gặp lại người đó nữa.

Cảnh cửa đóng lại, tiễn một người ra về.

Chủ nhà vẫn còn ngồi đó ngây dại chưa tỉnh táo. Cây cọ vẽ khi nãy anh cầm đã bị nụ hôn và câu yêu bất chợt làm rơi xuống, dây ra dính chút màu đỏ lên tấm thảm xinh xắn.

Anh quen biết em hai năm, chỉ duy có hai lần em gọi anh là "anh".

Là lần đầu tiên gặp mặt em va vào người anh rồi vội vàng nói

"Xin lỗi anh"

Và lần thứ hai là hôm nay, là vừa mới. Em gọi anh là "anh", nói

"Anh, em yêu anh"

Hai lần gọi bằng cái danh xưng đời thường thoát khỏi trường lớp và việc công.

Là lần đầu và lần cuối gặp.

Khang đi dọc trên bãi cỏ trước sân nhà anh, đi ra phía đường lớn.

Trước khi đoạn cỏ xanh đó bị đường nhựa chắn ngang, nó dừng bước, cúi đầu dùng mũi giày di di nghịch đám cỏ.

Giống y như ngày đầu tiên háo hức được đến đây, chờ người ta ra đón vào nhà.

Hôm đó nó gọi cho anh, nũng nịu bảo anh ra dắt nó vào nhà, từ đầu đến cuối nó luôn mỉm cười, vì thấy cảnh đó sao mà giống yêu đương hạnh phúc quá.

Bây giờ cũng giống thế, nhưng không phải chờ để vào nhà, mà là chờ để rời đi.

Chờ chút thôi, đứng đây thêm chút nữa, sau này không có cơ hội đứng đây nữa rồi.

Giống như trường cấp ba vậy, hôm nay nó đã hết thời hạn học, thủ tục cũng đã xong, sau này muốn đến cái nơi mà mỗi ngày mình đều tới thì lại thấy không tiện, bởi vì giờ đây đâu còn tư cách gì mà tới nữa.

Cái trường ấy giờ đã không phải là của mình nữa rồi.

Và không chỉ cái trường mới thế. Vì có những thứ cũng tương tự thế mà lại đau đớn hơn nhiều.

Khang nhấc chân bước lên con đường nhựa dẫn đến hướng ra khỏi cổng khu đô thị, cái kẹo trong tay cứa vào lòng bàn tay đang siết chặt, đau đến rơi nước mắt.

_______

Ối giồi, mê títt nhở=)))))Chắc cứ bảo sao "Vẽ" lại ngọt ngào chíp bông thí đây mà, á ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co