Vẽ 18
"Anh đã nói với em thế nào? Em không được phép yêu, dù là nam hay là nữ"
"Em có thể hỏi tại sao không"
Buổi họp ban sáng kết thúc, khi mọi người rời đi anh đã giữ Khang lại phòng làm việc vì có chuyện cần nói.
Chuyện anh cần nói, là chuyện Khang đã yêu rồi.
"Em đừng nghĩ em ở ngoài kia tác oai tác quái cái gì mà anh không biết, anh đã nói anh không cho phép"
Khang hít sâu một hơi, chiếc sơ mi lụa màu trắng nhẹ tênh nhưng lúc này lại trĩu nặng trên vai không chịu nổi.
"Anh hai, em không có làm trái ý anh"
"Có thật sự em không làm trái ý anh không"
Anh hỏi lại, phút chốc khiến em giật mình. Đôi mắt anh trở nên hung ác ngay sau một giây, nói
"Em đã đến nhà ai ăn tối? Em đến đó bao nhiêu lần"
Khang bất lực khép mắt, cuối cùng mấy nhân sự đắc lực kia của em cũng không giúp em giấu được anh.
Em im lặng, chìm trong bất lực vài giây rồi sau đó mới cất lời, giọng khô khốc
"Em có thể hỏi tại sao em không được phép không"
Anh bật cười, tay anh chống lên bàn làm việc
"Anh đã từng trả lời em rồi, hai ta giống ba, không được phép yêu ai đâu"
Chỉ vừa nghe tới đó, cả người nó bất chợt lạnh toát, nó sợ nghe vế tiếp theo vô cùng, nhưng anh vẫn nói
"Bởi vì ông ấy bạc bẽo vô tình, anh sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ của mình vì một người phụ nữ khác"
Đôi mắt em nhanh chóng cay xè, thốt lên
"Anh"
Để chặn lời tiếp theo, nhưng anh vẫn nói, thậm chí là quát lên
"Giống như cái cách mà ba anh và mẹ em làm khổ mẹ anh đấy"
Bao nhiêu năm qua, anh luôn luôn nhắc nhở nó điều đó.
Anh luôn tiêu cực đến phát điên lên, anh luôn mỉa mai nó rằng cả anh và nó không nên yêu ai đâu, chỉ để muốn nhắc nhở nó rằng ba của họ bạc bẽo lạnh lùng ra sao, mẹ của nó đã sai như thế nào.
Không gian trong phòng như đặc quánh lại, tiếng điều hòa khẽ rì rì, ánh sáng màn hình máy tính hắt lên áo vest của anh mảng màu trắng bợt.
Nó đã quá mệt mỏi, nó nghe điều này mười mấy năm rồi, lần nào nó cũng đau đớn dằn vặt muốn chết, như muốn vỡ tung.
Nhưng sẽ có những lần nó thật sự vỡ tung, thật sự cạn lời. Khang khẽ lùi lại nửa bước, viền mắt đỏ hoe
"Anh nói câu này nhiều rồi, em nghe thuộc rồi. Nhưng em đã nói với anh chưa, rằng em không chọn được nơi mình sinh ra đâu anh"
Huy cười nhạt, gương mặt vốn mệt mỏi giờ lại rắn lại như thép.
Một cái tát rất quen đáp lên gò má.
Nó bị đối xử như thế quen đến nỗi mắc chút bệnh điên - vì đôi khi bị anh đánh nó cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Có thể nói nó thích bị ngược đãi cũng được, có thể nói nó bị điên cũng được, hôm nay nó thật sự thấy tâm trạng mình hết chịu nổi nữa rồi.
Vô thức đưa tay áp lên chỗ vừa bị tát, nơi đó nóng lên, chắc là đỏ lên rồi.
Nó thở dài, giọng nhẹ hều như gió
"Em quá mệt với anh"
Ai cũng nghĩ chắc Khang sẽ sợ anh lắm, hẳn là lúc nào nó cũng sẽ run rẩy trước anh, chắc thậm chí còn không dám hé miệng nói chuyện với anh.
Nhưng người ta phải nên nghĩ đến cái chuyện nó phải cỡ nào thì nó mới là em anh Huy. Hơn nữa còn phải là cỡ nào mới chịu được anh ta ngần ấy năm.
Có lẽ bệnh điên chỉ nhẹ hơn anh Huy chút thôi chứ cũng không tỉnh lắm đâu. Nhất là lúc vừa mất crush không bao lâu vừa bị anh mắng - chắc chắn là cơ hội tốt để bệnh tái phát rồi.
Anh hỏi
"Em nói em mệt sao? Em bất mãn điều gì ở anh"
Khang thở hắt ra
"Em chỉ bất mãn với em thôi"
Nó cười nhạt
"Em thấy em còn quá thất bại vì chưa thể nào chiều lòng anh. Bao nhiêu năm qua lúc nào anh cũng mang ba mẹ ra để mỉa mai em, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, anh muốn đau đáu cả đời sao anh"
Huy quát lên
"Tại sao nỗi đau cả đời của mẹ anh lại chỉ bắt em trả trong mười mấy năm ngắn ngủi?"
"Tại sao người trả giá phải là em?"
Nó gào lên, cùng anh so xem đứa nào điên hơn
"Tại sao mớ hỗn độn của người lớn tạo ra anh lại bắt em trả giá? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả Huy? Sao anh không giết em đi cho em nhẹ lòng"
Lại một lần nữa, cùng một bên má đó anh lại nỡ lòng tát thêm một cái. Thằng bé bị tát đến nghiêng mặt đi, ngón tay anh run rẩy vì giận dữ, cả căn phòng lại chìm vào im lặng tuyệt đối.
Phía sau lưng anh là khung cảnh Sài Gòn xinh đẹp hào hoa qua bức tường full kính trong veo, nhưng cảnh đẹp đến mấy cũng không có ý nghĩa gì, không ai có tâm trạng ngắm nhìn.
Tiếng gió điều hòa đều đều thổi khe khẽ, nó khẽ sờ bên má bị tát của mình
"Anh đừng lo, người ta có yêu em đâu mà, nên em có yêu hay không thì có cái nghĩa lý gì đâu"
Nó lùi lại một bước, mắt còn hơi ươn ướt, giọng vô cảm nói
"Nếu có lần sau đừng đánh em nữa, giết em luôn đi"
Cánh cửa đóng lại "cành--" một tiếng thật lớn.
Anh đứng đó, hít sâu rồi lại thở ra, cố bình tĩnh nhưng không thành, nên ngay sau đó đã loảng xoảng om sòm, đống tài liệu và đồ trang trí trên bàn làm việc nhất loạt bị trút giận bay tứ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co