Vẽ 19
Tiếng chuông điện thoại kết nối với màn hình thông minh trên xe, trên đó hiện lên tên Thầy Sơn.
Một tay anh cầm vô lăng, giơ một tay ấn nghe. Loa lớn phát ra giọng người thầy quen thuộc
"Thầy Hoàng đấy à"
Nghe danh xưng đó anh chỉ cười gượng. Giờ không ai gọi anh là thầy Hoàng nữa chỉ trừ thầy Sơn và Khang.
Nghĩ đến đó tự nhiên anh khẽ thở dài. Thầy Sơn thì nói thầy vẫn luôn coi anh là một người thầy giáo, nên cho dù không đi dạy nữa thầy Sơn vẫn gọi thế.
Còn em, em vẫn gọi anh là thầy vì lý do gì? Vì em vẫn coi anh là thầy, hay em đang muốn nhắc lại điều đó, nhắc lại điều anh từng nói, rằng: "Thầy là thầy của em, Khang".
Thầy Sơn vẫn đang kể cho anh về vài công tác đổi mới của trường, anh vừa lái xe vừa nghe thầy kể, câu được câu không.
Chợt ngay chỗ đèn giao thông đang xanh mà đột ngột có một thanh niên băng qua đường.
Thật sự sắp tông trúng cậu ấy mất, anh đạp phanh rất gấp, tim anh thảng thốt nhảy lên thình thịch, còn mỗi một tí xíu nữa có thể đi một mạng người đấy.
Anh hốt hoảng nhìn người đó, trái tim lại lần nữa nhảy thật mạnh như muốn bay ra ngoài.
Là Khang, lại gặp em rồi.
Mặt mày em đang hơi không vui, hơi cau có. Em không nhìn anh, chỉ nhìn lướt qua đầu xe của anh rồi lại đi tiếp.
Chỉ trong vòng hai giây mà em làm anh hốt hoảng đến hai lần, xe cộ vẫn còn lưu thông tốc độ cao mà em vẫn làm như không thấy cứ vậy đi qua.
Anh mở cửa xe, chạy ra kéo tay em lại. Khang nhăn mày, nhưng quay lại thấy anh thì ngớ ra. Em chớp chớp mắt
"Thầy?"
Anh lo đến nhảy dựng, kéo nó về phía mình
"Sao em không nhìn đường hả? Em có biết chỉ cách mười mấy xen-ti là anh tông trúng em rồi không"
Mặt mày nó vô cảm, như đang không hiểu anh nói gì. Cũng phải, nó vừa cãi nhau với anh hai yêu dấu xong, còn bảo anh hai lần sau giết nó luôn đi nữa mà
Chẳng lẽ anh hai chưa giết mà đã định tự đi chết trước rồi à.
Tay anh vẫn còn nắm chặt tay em, anh run bần bật như sợ chỉ cần buông ra là em lại lao vào dòng xe một lần nữa.
Chỉ một xíu nữa thôi nếu anh không phản ứng kịp, anh sẽ chính tay giết chết em. Chỉ cần nghĩ đến đó là anh phát sợ, trái tim run lẩy bẩy.
Người qua đường ngoái nhìn, đèn giao thông vừa chuyển vàng, tiếng còi xe, và bầu trời đột nhiên nhỏ vài giọt mưa báo trước một trận ướt đường - tất cả hòa thành một thứ âm thanh hỗn loạn.
Khang nói
"Không có, em đang có việc gấp thôi"
Anh vẫn còn nắm chặt cổ tay em, thậm chí còn nắm hơi mạnh, Khang đứng im, nhìn bàn tay mình bị anh giữ.
Mắt em ráo hoảnh, giọng khàn như không còn sức
"Thật, em có việc gấp thôi, thầy buông em ra với"
Hoàng vẫn nhìn em, chỉ có em là không nhìn Hoàng nãy giờ. Chắc em không dám nhìn, hoặc đầu óc em rối tung lên không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì thêm nữa.
Anh nhìn một bên mặt em hơi hồng hồng, chợt bật thốt câu hỏi
"Ai đánh em?"
Anh quan tâm, nhưng trong giọng nói là chút ép buộc, muốn em phải cho anh câu trả lời.
Khang nâng mắt, cuối cùng cũng nhìn anh, nó nói
"Em cần đi bệnh viện liền, thầy mà hỏi nữa là em lao ra đó"
Anh nắm chặt nó lại, vội vàng cùng nhau lên xe. Lần này nó vẫn ngồi ghế phụ, lại lần nữa ở gần bên anh sau bao nhiêu ngày không gặp.
Nó không chịu nói bất cứ thứ gì mà nó đang bị, dù hỏi kiểu gì câu trả lời cũng nhất quyết là không.
Nhưng địa chỉ cần đến lại là khoa tâm lý tâm thần.
Nó nhắm mắt ngả đầu dựa vào lưng ghế phụ, im ắng không nói gì. Chợt bàn tay để thõng trên đùi bị anh nắm lấy, nó hơi nhúc nhích rồi lại thôi.
Hoàng nắm chặt mấy ngón tay đó, khẽ hỏi
"Em bị làm sao, em nói anh nghe đi"
Một cách vi diệu nào đó, anh đã tự sửa đổi xưng hô, thuận lý thành chương đổi thành danh xưng đời thường.
Ngón tay anh đến giờ vẫn còn run, nó hơi cười, nhưng chỉ là cười nhạt
"Thầy đừng run, sao lại phải run"
Nó vẫn còn giữ cách gọi cũ không hề có ý đổi đi. Anh khẽ nắm chặt hơn, nói
"Em có biết chỉ cần lúc đó anh không dừng kịp một giây thôi là.."
Anh không dám nói hết nên bỏ dở giữa chừng. Khang thản nhiên nói chầm chậm
"Thầy lúc nào cũng dừng đúng lúc mà, em rất yên tâm"
Dừng đúng lúc, như cái hôn hôm đó, như câu yêu chớm nở đó, nếu anh không dừng, có lẽ đã khác.
Nếu anh không dừng kịp có lẽ giờ anh đã phải hối hận khi yêu một đứa điên, nhỉ?
Xe vừa dừng, nó vội vã bước xuống qua loa nói
"Hôm nay em hơi thiếu tỉnh táo, xin lỗi thầy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co