Truyen3h.Co

[HLE25] BỐ TRẺ CON

11

dasseinzumtote_

.
.
.

CHƯƠNG ĐẶC BIỆT
____________________

"Minh ơi, về thôi em."

Han Wangho nhìn sắc trời đã xám xịt, cơn dông kéo đến nhanh hơn anh tưởng

Mưa đến mà chẳng báo trước.

Anh thở dài, cùng với Bảo Minh rảo bước nhanh về nhà.

Chỉ trong vài phút, gió nổi lên, hơi đất khô cằn bốc lên sau thời gian nắng hạn

Wangho vội vàng che mấy sọt cam bằng tấm bạt nhựa.

Mưa lớn trắng xoá cả bầu trời.

Han Wangho ngồi xuống bên hiên, ngay chỗ Wooje hay nằm chơi với mấy con mèo. Một con mèo trắng lười biếng bò lên lòng anh, cổ họng nó phát ra tiếng gru gru đều đều.

Park Dohyeon mang theo Choi Wooje lên thành phố khiến cả căn nhà rộng trở nên trống trải, thiếu mất tiếng ê a của bé con

Han Wangho khẽ ngửa đầu, nhìn chiếc chuông gió cũ kỹ lay động. Nó ở đây từ bao giờ nhỉ? Hình như là từ lúc anh sinh ra thì nó đã ở đó rồi.

Cơn mưa làm Wangho thấy nhớ mẹ.

Nhớ cái mùi canh xương bò hầm thơm nức, nhớ tiếng dao thớt lách cách vọng ra từ gian bếp, nhớ dáng người phụ nữ Joseon truyền thống lại khắc khổ cúi xuống cời lửa từ bếp than đỏ hồng.

Ngày ấy, khi ba mẹ còn sống, nhà lúc nào cũng ngập tràn mùi đồ ăn. Wangho cho dù chạy nhảy mỏi mệt thế nào, khi quay về, trong bếp luôn có một bát canh bánh gạo nóng hổi, anh sẽ không phải sợ bị đói.

Bây giờ, chỉ còn lại anh, các em và mấy con mèo dưới mái hiên.

Han Wangho hình như đã ở ngôi làng này gần như một phần ba đời mình rồi.

Thời gian trôi qua nhanh quá, vậy mà anh vẫn dừng lại ở đây, giữa những mùa cam nối nhau, năm nào cũng thế. Các em thì cũng lớn dần như vậy.

Han Wangho nhớ cái ngày mưa to năm ấy, mẹ ôm Park Dohyeon về nhà, cả người ướt sũng, run rẩy cười gượng.

"Nó không còn ai cả, Wangho con ơi, mình nuôi nó đi."

Khi ấy anh còn nhỏ xíu, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy thằng bé con còn nhỏ hơn cả mình kia sau khi được tắm rửa sạch sẽ, nó ngồi im lặng ở góc nhà.

Trận mưa đó khiến mẹ sốt cao lắm, đầu óc vốn không minh mẫn cho lắm của mẹ từ sau khi ba mất, giờ lại càng bị phủ một màn sương mờ mịt.

Vậy nên Han Wangho chẳng thích mưa chút nào.

Rồi Geonwoo đến, sau đó Hwanjoong.
Cứ mỗi năm, lại có thêm một đứa trẻ, lại có thêm một phần sinh khí.

Còn anh, vẫn là đứa anh cả cứng đầu đứng ngoài khung cửa, nhìn từng đứa em lớn lên.

Mưa nặng hạt hơn rồi.

Tay Wangho vuốt ve con mèo trong lòng, cảm giác cô quạnh nặng trĩu vây lấy anh.

Đôi khi anh nghĩ, nếu một ngày nào đó anh đi khỏi nơi này có ai nhận ra không?

Có lẽ là không.

Cũng như khi mưa tạnh, chẳng ai sẽ nhớ đã từng có một cơn dông đi qua.

Anh cười, tiếng cười lẫn vào tiếng mưa.

Gió thổi mạnh khiến cây bạch trà trong sân ngả nghiêng như muốn bật cả gốc, nó run rẩy trong mưa, lá rũ xuống, nước đọng thành giọt lăn dọc theo cành.

Từng giọt một, rơi xuống đất, tan vào bùn.

"Anh Wangho, trà tới đây."

Geonwoo bưng cái bàn gỗ nhỏ từ dưới bếp đi lên, trên đó đặt ấm trà gốm nhỏ, nước màu hổ phách nghi ngút khói.

Phía sau, Hwanjoong ló đầu ra, tay còn cầm chiếc muôi gỗ, hỏi.

"Hyung! Tối nay mình ăn canh bánh gạo nha. Trời mưa mà ăn món này là nhất luôn đó."

Han Wangho ngẩng đầu, nhìn em thứ, khẽ cười.

"Hay đó. Lâu rồi không nghe mùi canh bánh gạo trong nhà."

"Giống mẹ hay nấu á, đúng không anh?"

Geonwoo rót cho anh một chén trà, cũng rót cho bản thân một chén.

Mùi nước tương, tỏi và hành lá quyện với khói trà thơm ngát, lan khắp nhà.

Han Wangho đặt chén trà xuống, ngón tay anh khẽ chạm vào vành gốm nóng.

"Wooje chắc đang vui lắm ha, nghe nói được đi chụp hình ở Seoul, cái cô Moon gì đó đó bao cả khách sạn năm sao cho ở, chắc sướng lắm nhỉ?"

Wangho im lặng lắng nghe, ánh mắt anh nhìn ra vườn cam đang mờ đi trong mưa.

"Anh ơi, nếu một ngày tụi mình phải rời làng lên thành phố thì anh có đi cùng không?"

Geonwoo đột nhiên hỏi.

Han Wangho có lẽ đã hơi khựng lại trước câu hỏi đó, rồi anh mỉm cười, động tác bóc cam vẫn không dừng lại.

"Không biết nữa. Có lẽ anh sẽ ở lại. Ở đây có mộ của dòng họ của ba của mẹ, có vườn cam, và kỉ niệm hồi bé của chúng ta nữa."

Han Wangho cười nhẹ, đưa múi cam vào miệng, vị chua ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, giống như ký ức không hoàn hảo nhưng lại chân thật đến tột cùng.

Ấm trà nhỏ bốc lên từng sợi khói trắng rồi tan vào không trung.

Geonwoo im lặng một lát rồi với lấy nửa quả cam anh trai bóc dở để trên bàn cho vào miệng.

"Em thì nghĩ dù anh ở đâu, nơi đó chắc chắn cũng sẽ thành nhà."

Wangho đưa tay hứng lấy giọt nước mưa rơi dưới mái hiên.

"Ừ, chỉ cần ở cạnh nhau thì nơi đó luôn là nhà, là gia đình."

Có lẽ quá khứ, tương lai vẫn sẽ luôn như thế. 

"Này, canh bánh gạo chín rồi đấy. Ăn thôi!"

.
.
.

___________________________________________

Anh sẽ trở về chứ? Em thì hi vọng anh sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co