12
.
.
.
"Hơ a ai ya."
Bé con Wooje nhận ra bố Dohyeon đứng im bất động rồi. Bé đưa mắt nhìn quanh, anh Jihoon với anh Hyeonjoon đang ngồi đánh chén bánh ngọt điểm tâm bên bàn trà.
Nhưng mà bé con cũng muốn ăn nữa mà.
"Ba..."
Bé con nhỏ giọng rồi vùi mặt vào hõm cổ Dohyeon dụi dụi.
Dáng người Choi Hyeonjoon cao gầy, ánh đèn studio chiếu tới khiến cả khuôn mặt anh sáng lên.
Park Dohyeon không dám quên dáng vẻ ấy. Hắn nhớ mùi dầu gội trên tóc Choi Hyeonjoon, mùi nước hoa nhàn nhạt nơi cổ áo, nhớ dáng vẻ cả hai cùng chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp.
Nhớ lại buổi sáng hôm đó, Choi Hyeonjoon đột ngột nói lời chia tay.
Wooje trong vòng tay của Dohyeon là mùi sữa nhàn nhạt, mùi phấn trẻ em. Nó như một con gấu bông nho nhỏ ấm áp, mấy ngón tay bé xíu níu lấy cổ áo anh khẽ gọi ba.
"Ơi ba đây, cục vàng của ba muốn gì nào?"
Park Dohyeon ôm Wooje tới ghế ngồi nghỉ, bé con ngay lập tức nhào tới bên cạnh Moon Hyeonjoon, giơ tay đòi cái bánh anh chuẩn bị nhét vào mồm.
Khoảnh khắc Park Dohyeon ôm con quay đi, hắn không thấy, Choi Hyeonjoon đã nhìn bóng lưng của mình nhiều thêm mấy lần.
Choi Wooje chỉ cắn một miếng bánh nhỏ sau đấy lại chẳng muốn ăn nữa, bé con hông có thích cái vị ngọt thé của bánh này chút nào, em đưa cái bánh đến bên miệng bố Dohyeon.
"Cục vàng của bố không thích à?"
"Ăn."
Park Dohyeon đưa tay lau vệt kem dính nơi khoé miệng bé con, rồi cắn miếng bánh ấy. Vị ngọt gắt của kem, vị béo của bơ hòa cùng mùi sữa trên tay Wooje.
Ánh đèn dịu lại, chỉ còn mùi bánh kem và hương nước hoa nhàn nhạt trong không khí.
Choi Hyeonjoon rời khỏi phòng trước, đi dọc hành lang vắng, lôi ra điếu thuốc, nhưng lục tìm trong túi quần mà không thấy bật lửa đâu. Đột nhiên một bàn tay vươn ra, giật lấy điếu thuốc trên miệng, nhét vào miệng Hyeonjoon một viên kẹo.
"Bạn vẫn hút thuốc à?"
Giọng Dohyeon khe khẽ, chẳng biết là hỏi hay trách.
Choi Hyeonjoon lấy ra que kẹo trong miệng, nhìn nó rồi nhệch cười chua chát. Kẹo toàn đường hóa học thôi, nhưng sao lại đắng như thế này nhỉ.
"Dohyeonie chẳng thay đổi gì cả."
Thói quen hút thuốc mỗi khi căng thẳng của Choi Hyeonjoon đều là từ Park Dohyeon mà ra.
Thời sinh viên, một người học ngành kiến trúc, một người học thiết kế thời trang, lâu ngày khi mà trong đầu chẳng còn những ý tưởng sáng tạo nữa, họ thường ngồi cùng nhau trên sân thượng căn nhà thuê chật hẹp, mỗi người một điếu thuốc, nói về những chuyện chẳng đâu với đâu.
"Dohyeonie bỏ thuốc rồi hay sao?"
"Ừ. Nhà có em bé nên không thể hút thuốc được."
"Ra là vậy. Wooje đúng là may mắn khi có người bố như cậu."
Cả hai lại im lặng.
Gió hành lang thổi qua, lạnh, cuốn theo mùi khói thuốc nhàn nhạt và hương hoa thoang thoảng từ vườn.
Trong khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon thấy mình như trở lại quãng thời gian năm hai mươi tuổi. Cả hai sống trong căn phòng trọ nhỏ xíu, vừa ăn mì gói vừa tranh nhau cái chăn mỏng duy nhất. Anh luôn luôn kêu lạnh, nhưng tay lại là người kéo Park Dohyeon tới để rúc vào lòng.
Ký ức dù đã phủ bụi, vẫn chưa bao giờ mất đi.
Park Dohyeon có hàng nghìn câu hỏi, hàng vạn điều muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ.
Rằng khi đó sao Choi Hyeonjoon lại rời đi? Choi Hyeonjoon rời khỏi Park Dohyeon rồi có phải sẽ có tương lai tốt đẹp hơn không?
Cả hai im lặng rất lâu. Tiếng mưa bắt đầu rơi nhẹ bên ngoài, từng giọt chạm lên khung kính nghe rõ mồn một.
Hyeonjoon khẽ chỉnh lại áo khoác.
"Tớ đi đây."
Dohyeon giật mình, theo bản năng gọi với theo
"Này, chúng ta... còn gặp lại nhau không?"
Choi Hyeonjoon dừng bước nhưng không quay đầu lại, giọng anh khẽ khàng như tan vào tiếng mưa.
"Tuỳ duyên."
Một câu nhẹ tênh, nhưng lại nặng như cả quãng thanh xuân đã qua.
Bóng Choi Hyeonjoon khuất dần nơi góc hành lang, Dohyeon đã nhìn theo rất lâu. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, hắn loạng choạng run rẩy bám vào tường để không bị ngã.
Park Dohyeon chạy vụt đi về hướng Choi Hyeonjoon rời đi.
Hình như Dohyeon đã nhớ ra, Choi Woosik là ai rồi.
May mà Choi Hyeonjoon chưa đi xa lắm, chỉ tới cửa hàng đối diện mua thêm một bao thuốc. Park Dohyeon dầm mưa chạy tới ôm chặt lấy anh. Nếu không thì anh sẽ lại lần nữa biến mất.
"Choi Hyeonjoon! Nói tớ nghe đi. Cậu biết tên Wooje, cậu biết gì đó về thân thế của Wooje đúng không? Người khai sinh cho bé con là Choi Woosik, là ba của cậu. Rốt cuộc cậu có quan hệ như thế nào với nó??"
Không rõ Choi Hyeonjoon bị một Park Dohyeon dầm mưa với cả cơ thể lạnh cóng ôm chặt mà run rẩy hay là kinh ngạc vì Park Dohyeon đoán ra được chuyện này.
"Park Dohyeon, có thể cậu sẽ nói tớ điên nhưng mà Wooje là con của cậu và...tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co