15
.
.
.
"Anh ghét em!!"
Han Wangho năm sáu tuổi từng giận dữ quát vào mặt Park Dohyeon khi nó làm hỏng món đồ gỗ mà ba để lại cho anh. Nói rồi bé con Wangho quay đầu bỏ chạy, để lại Dohyeon ngơ ngác giữa sân, sau đó là cuống cuồng chạy theo. Nhưng đôi chân ngắn ngủn của nó không đuổi kịp anh trai.
Han Wangho chạy một hồi, rồi dừng lại trước gốc cây to gần bìa rừng, ngồi xuống khóc rấm rứt. Đồ của ba để lại chẳng còn bao nhiêu nữa, mẹ đã đem đốt gần hết rồi. Mẹ nói nếu không đốt thì đến thế giới bên kia ba chẳng có đồ mà dùng. Wangho nhỏ nhớ ba, hai tay ôm đầu gối khóc nức nở.
Đúng lúc đó, Lee Sanghyeok đi hái nấm phụ mẹ, nghe tiếng trẻ con khóc vang vọng cả bìa rừng, anh nhớ ngay đến lời mẹ Lee nói, trong rừng có ma, tuyệt đối không được đi sâu vào.
Lee Sanghyeok mềm nhũn cả hai chân, xiết chặt cái giỏ nấm trong tay, hơi lùi lại mấy bước để có thể sẵn sàng quay đầu chạy bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi từ sau gốc cây ló ra một cái đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ hoe khiến Lee Sanghyeok hét nhỏ một tiếng rồi đứng hình.
Không phải ma.
Là người.
"Sanghyeokie hiong..."
"Wang...Wangho, là em đấy à? Em làm gì ở đây vậy? Sao khóc?"
Lee Sanghyeok hỏi, vẫn chưa hết sợ.
Wangho sụt sịt định kể lại mọi chuyện đột nhiên bụng réo ùng ục liên hồi, nhóc con Wangho ngại đỏ bừng cả mặt. Lee Sanghyeok mở giỏ, lấy cái bánh gạo mẹ làm, bẻ đôi, đưa cho Wangho một nửa.
"Em ăn đỡ đi."
Wangho nhận lấy cái bánh, thút thít nấc nghẹn, nhưng vừa cắn miếng đầu tiên, đôi mắt bé con sáng rực.
Ngon quá, ngon hơn cả đồ mẹ nấu.
"Sanghyeokie hyung, bánh mẹ anh làm ngon quá à. Mai sau em nhất định phải cưới anh để ngày nào cũng được ăn bánh gạo ngon như vầy mới được!"
Lee Sanghyeok lau lau bột gạo còn dính trên khóe miệng Wangho, khẽ ừ một tiếng.
Năm tháng như một cái chớp mắt, đứa bé con ngày đó nắm tay Lee Sanghyeok đòi lấy anh hiện tại đã chuẩn bị kết hôn với anh rồi.
Sân nhà họ Lee được được dọn sạch, trải chiếu hoa, bàn lễ bày táo đỏ, đậu phộng, rượu thanh, gà luộc, bánh han-gwa...
Minhyung tất bật từ sớm chuẩn bị đồ cho hôn lễ, cả Moon Hyeonjoon lẫn Jeong Jihoon cũng bị lôi về phụ giúp.
Ông bà lẫn ba mẹ đều chẳng còn, đứa nhỏ nhà họ Lee vừa phải làm trưởng làng vừa phải lo cho đám cưới của ông chú mình
Lúc đoàn nhà trai tới rước dâu, cả Yoo Hwanjoong lẫn Kim Geonwoo ở cửa, Park Dohyeon đã dặn cả hai đứa em, anh trai quý giá nhà mình không thể nào để họ Lee kia dễ dàng đón đi được.
Park Dohyeon đứng trên bậc thềm cao, Choi Wooje được bố bế trên tay, mặt hanbok nhìn hệt như một công tử con nhà quan, vẻ mặt Park Dohyeon rất đắc ý nhìn ra cửa nhưng sau đó dần cứng đờ rồi vỡ vụn.
Lee Sanghyeok nhét vào tay Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong hai bao lì xì đỏ dày cộp. Hai đứa chúng nó lập tức buông vũ khí gia nhập hàng ngũ quân địch khiến Park Dohyeon tức điên.
"Hai đứa phản bội."
Lee Sanghyeok cũng nhét cho Dohyeon một bao lì xì giống như vậy nhưng hắn thật sự không muốn nhận. Sanghyeok thấy thế nhét luôn cho Wooje, rồi đi vào trong nhà đón vợ mình ra ngoài.
Park Dohyeon quay lại nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt đỏ hoe nhưng cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.
"Này Lee Sanghyeok! Anh phải đối xử tốt với anh Wangho đó."
"Anh biết rồi."
Lúc Wangho đi qua bậc cửa, hắn cố nén tiếng nghẹn, quay mặt đi, sợ chính mình làm hỏng ngày vui của anh trai.
"Bố khóc à?"
"Không có, bụi bay vào mắt bố thôi."
"Ò, để U Chê thổi thổi cho bố."
Wooje thổi thổi mấy cái rồi thơm má Dohyeon một cái. Dohyeon khựng lại mấy giây rồi bật cười, thơm má con trai mấy cái.
Mặt trời ngả dần về tây, hôn lễ cũng xong xuôi rồi. Minhyung chếnh choáng vì men say, cố gắng nhét hai thằng cốt vào trong xe, không quên dặn tài xế địa chỉ cần đến.
Jeong Jihoon còn lè nhè, mắt nhắm mắt mở níu lấy cánh tay Minhyung.
"Mày ơi...cho tao uống với Hyukkyu hyung thêm chén nữa thôi...hức...ợ..."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi làng, Minhyung lúc nào mới thở hắt ra, nhìn xa xăm về phía con đường đất dẫn ra khỏi làng.
Giá mà Minseok cũng ở đây.
Năm đó sau khi tốt nghiệp, bốn người bọn họ mỗi người một chỗ. Jeong Jihoon đã về nhà thừa kế gia nghiệp của bố, ngày ngày chạy qua làng mua nông sản của làng Minhyung. Hyeonjoon thì không muốn thừa kế sản nghiệp gia đình, dứt khoát ở lại nhà cũ của ông bà ngoại làm nghiên cứu nông nghiệp luôn. Minhyung thì vẫn làm trưởng làng, còn Minseok, cậu ấy trở về thành phố rồi chẳng còn tin tức gì nữa.
Một cơn gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc, Minhyung chớp mắt, tưởng mình hoa mắt vì say, nhưng bóng người phía xa càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ.
Một dáng nhỏ nhắn, mang theo cái balo rất quen, bước từ đầu con đường vào.
Từng bước chậm chậm.
"Minseok?"
Có lẽ Minhyung thật sự uống say rồi.
Bóng người đó dừng lại trước mặt anh, thở nhẹ vì đã đi bộ một đoạn dài. Gương mặt ấy vẫn như nhiều năm trước, gầy hơn một chút, đôi mắt vẫn dịu dàng nhưng lại mang nỗi buồn không tên.
"Minhyung!" Minseok gọi khẽ.
Giọng nói quen thuộc khiến Minhyung tỉnh cả người, đứng chết trân vài giây rồi bật cười nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn.
"Tớ tưởng cậu không quay lại đây nữa."
Minseok cúi mặt, siết quai balo của mình.
"Đột nhiên tớ rất muốn gặp cậu."
Khoảnh khắc đó, mọi tiếng ồn phía sau dường như biến mất. Chỉ còn tiếng gió và mùi rượu nhè nhẹ trên cổ áo Minhyung.
Minseok bước lại gần hơn một chút.
Minhyung cười, mắt cay xè.
"Minseok ah~"
Minseok im lặng, một lát sau cậu khẽ vươn tay, chỉnh lại vạt áo hanbok bị lệch của Minhyung.
"Đồ ngốc này."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co