14
.
.
.
Cả tuổi trẻ của Park Dohyeon trải dài trên vườn cam. Cam mọc chồi non xanh mơn mởn như ngọc bích, hoa cam trắng muốt rụng rơi như cánh thiên nga ngược trong gió tuyết, cam chín thơm lừng giống ánh hoàng hôn phía chân trời.
Hắn ôm con trai nhỏ đi trên con đường làng mà bản thân đã đi không biết bao nhiêu lần tới mòn cả đế giày.
Wooje mân mê cái kẹo mơ trên tay, miệng xinh bận nhai chóp chép rồi lại cắn từng miếng nhỏ. Park Dohyeon nhìn con trai đáng yêu, không kìm được mà thơm má trái rồi thơm má phải nhưng bé con chán ghét đẩy ra.
"Không cho thơm emmmm!!!! Râu bố cọ U Chê đau."
Park Dohyeon bật cười.
Hắn đã là gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, chưa từng kết hôn nhưng lại có một đứa con trai đã năm tuổi.
Mùa thu năm đó, vườn cam chín rộ, Han Wangho lẫn các anh em thu hoạch không xuể, dù đã có thêm Bảo Minh tới giúp. Park Dohyeon ngồi trên chiếc Roll Royce dần rời xa thành phố, về lại cái nơi hắn đã lớn lên.
Nên nói như thế nào nhỉ?
Khoảnh khắc Choi Hyeonjoon thừa nhận Wooje là con ruột của hai người, hắn nhớ đến một hội chứng trong luận văn nghiên cứu của Siwoo, hội chứng Takastubo - trái tim tan vỡ.
Choáng váng, đau ngực, khó thở, cảm giác muốn ngất xỉu ập đến cùng một lúc.
Hắn níu chặt lấy Choi Hyeonjoon như muốn níu cả bầu trời đang dần sụp đổ. Dáng vẻ của hắn, cao gầy đáng thương, xiêu vẹo đứng không vững.
"Dohyeonie, tớ yêu cậu, yêu cả con chúng ta nhưng mà..."
Choi Hyeonjoon tựa như cánh chim trời tự do, chỉ dừng lại nơi vườn cam của Park Dohyeon một lát rồi lại bay mất, còn Park Dohyeon thì mãi mãi mắc kẹt trong quãng thời gian yêu tới mất hết lí trí đó.
Choi Hyeonjoon đặt tay lên ngực Park Dohyeon, nơi tim hắn đang đập loạn như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Bàn tay Hyeonjoon khẽ run, anh rụt về, chỉ cần giữ thêm một giây nữa thôi, anh sẽ không còn đủ can đảm để buông ra.
"Nhưng bầu trời của tớ... không phải nơi này."
Park Dohyeon nghe rõ từng chữ như từng nhát dao chậm rãi cứa lên tim.
Hyeonjoon cười.
Park Dohyeon im lặng.
"Hyeonjoon."
"Ừ?"
"Nếu lúc cậu đi, tớ níu lại, cậu có ở lại không?"
Choi Hyeonjoon nhìn vào mắt Dohyeon, đôi mắt từng khiến anh yêu, khiến anh sống, khiến anh đau đớn đến mức muốn chết đi.
Và anh lắc đầu.
"Không, Dohyeonie."
"..."
Hyeonjoon hôn lên môi Park Dohyeon, áp trán mình vào trán hắn, thì thầm.
"Có lẽ rất lâu nữa tớ mới gặp lại hai bố con."
"Tớ biết."
"Đừng đợi tớ."
"Không đợi."
Tớ sẽ đợi, cả đời cũng đợi.
Park Dohyeon không biết bơi, nên hắn chết chìm trong thứ tình yêu điên dại của tuổi trẻ đó mà chẳng thể nào thoát ra được.
Một tháng sau...
Hai tháng sau...
Một năm sau...
Năm năm sau...
Choi Wooje từ bé con biết bò, biết đi, biết gọi bố thành đứa trẻ có thể tranh thủ lúc bố Dohyeon phơi mận khô thì nhón một miếng.
Mọi thứ trở về bình thường như thể cái bóng lưng gầy, cao, kiêu hãnh và cô độc rời đi trong mưa năm ấy chưa từng xuất hiện trong tâm trí Park Dohyeon.
Wangho chẳng biết Park Dohyeon giấu chuyện gì trong lòng từ sau chuyến đi thành phố năm ấy. Chỉ là anh đột nhiên thấy, trong mấy đứa em, Park Dohyeon luôn mang một ánh mắt chứa rất nhiều tâm sự từ lúc nào đấy mà anh không biết.
Anh không hỏi.
Hoặc không bao giờ hỏi.
Nếu Park Dohyeon muốn, hắn sẽ tự nói với anh.
Vườn cam đã thu hoạch hết, chỉ còn lại cành lá xác sơ, cũng là lúc Han Wangho nên kết hôn rồi.
"Wanghu đang nàm rì dzạ??"
Wooje hôm nay muốn ngủ với anh Wangho, cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa nhìn Wangho lôi từ gác xép ra cái rương đồ cũ, lục tìm thứ gì đó ở đáy rương.
Bộ Hanbok màu xanh đích thân mẹ anh may để dùng cho hôn lễ của anh.
"Này bé bánh gạo, mai Wanghu của em kết hôn rồi đó."
Hwanjoong bế bổng em lên, đem vào phòng đặt xuống cạnh Wangho. Wooje xà tới ôm lấy anh.
"Wanghu đi lấy chú Hiếc phả hơm? Seungmin nói chú Hiếc nhà anh Minnhon thít Wanghu nhắm."
Wangho bật cười, nhéo nhéo cái má mềm của thằng bé. Ôm nó vào lòng, hít hà mùi sữa trên người Wooje.
"Phải ròi. Hồi bé, Wangho bảo lớn lên phải lấy chú Sanghyeok làm chồng. Giờ Wangho lớn rồi, Wangho phải giữ lời hứa chứ."
"Oaaaa, thế có phại nà cái tizi to đùm nhà Minnhon sẽ nà cụa U Chê hơm."
"Cái cục sữa thúi này."
Tất cả mọi lời nói đều phải trả giá. Lúc bé Han Wangho vì tham miếng bánh gạo bẻ đôi của Lee Sanghyeok mà nói sẽ lấy Lee Sanghyeok làm chồng để mỗi ngày được ăn bánh gạo mẹ Lee làm.
Lời nói ngây ngốc của trẻ con thế mà đã thành sự thật.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co