Truyen3h.Co

[HLE25] BỐ TRẺ CON

2

dasseinzumtote_

.

.

.

Choi Wooje mới đầy tháng, thân mình nhỏ xíu, cuộn trong cái khăn bông trắng như một nắm xôi bé tẹo. Khuôn mặt tròn vo, hai má phúng phính hồng hồng, đôi môi chúm chím, cả người tỏa ra mùi sữa ngọt ngào, trông ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Han Wangho ôm Wooje vào trong nhà, một tay ôm em bé, một tay cầm bình sữa . Geonwoo thì ghé sát, thò tay chạm nhẹ lên má bé một cái rồi xuýt xoa.

"Da nó mềm như đậu hũ luôn nè!"

"Đừng có sờ má con taoooo!"

Dohyeon nhăn mặt, vội vàng gạt tay em trai, trừng mắt nhìn Kim Geonwoo. Hắn là người nhặt được nhóc con về, nhưng khổ cái Wooje từ khi về nhà chỉ theo mỗi Han Wangho, còn người cha hờ như hắn hoàn toàn bị ngó lơ.

Bé con chỉ ngọ nguậy, rồi đưa tay nhỏ xíu ra với lấy ngón tay của Wangho. Ngón tay út của anh cả vì quanh năm cày cuốc trên ruộng nên vừa to vừa thô ráp, vậy mà lọt vào bàn tay xíu xiu mềm mại kia, lại bị bé nắm chặt không buông.

"Sờ má là em bé sẽ bị biếng ăn đó."

Choi Wooje lim dim hai mắt như sắp chìm vào giấc ngủ. Han Wangho lật ngược em bé lại vỗ ợ cho nhóc con. Bé con thoải mái ợ một tiếng nhỏ xíu rồi ngả đầu vào vai anh cả.

"Anh Wangho, cho em bế bé với!"

Ryu Minseok giơ tay ra, ánh mắt sáng rực lên. Ngoài tường rào còn nhấp nhô hai cái đầu của Jeong Jihoon với Moon Hyeonjoon cũng muốn ngó vào xem em bé, nhưng Park Dohyeon đã lạnh lùng đóng cổng lại nên hai đứa chúng nó không vào được cho dù đã cố đu lên cánh cổng để xin xỏ.

Wooje trong vòng tay Minseok ngáp dài một cái, rồi phát ra tiếng ư a nhỏ xíu. Bàn tay mũm mĩm của bé vẫy vẫy trong không trung, Wooje lại ê ê a a mấy tiếng rồi chu môi phun bong bóng nước.

"Ỏoooo, yêu qáaaa"

Minseok hôn má em bé, hít hà mùi sữa thơm thơm làm Wooje bật cười khanh khách, hai chân bé xíu đạp đạp trong chăn. nắm tay nho nhỏ sờ sờ mặt Minseok, còn cào nhẹ một cái.

"Anh Wangho, anh cho mèo xem em bé vớii."

Jeong Jihoon sắp trèo tường vào bên trong đến nơi, đột nhiên một xô nước dội thẳng vào đầu hắn. Park Dohyeon lạnh lùng cầm thùng gỗ đứng ở sân giếng nhìn Jeong Jihoon biến thành con mèo dầm mưa, quần áo ướt sũng.

"Hiongggg ~" Giọng Jihoon run run tủi thân.

"Câm mồm."

Moon Hyeonjoon thấy bạn mình gặp nạn, cười tới nỗi không thở được, nhưng chưa kịp cười hết thì một xô nước thứ hai ào tới.

"Áaaaaaa! Park Dohyeon, anh bị điên à!!"

Park Dohyeon ngoáy ngoáy lỗ tai, múc thêm xô nước nữa để rửa củ cải, không để ý đến hai thằng ngốc kia nữa.

Bé con bị tiếng hét của Hyeonjoon làm giật mình, môi run run rồi méo xệch nấc lên mấy tiếng oe oe, khóc ré lên.

"Ui ui, bé ngoan nào ~ không khóc nha bé con."

Minseok phát hoảng lên được, đang vỗ vỗ xoa xoa lưng dỗ bé nín khóc thì cái tay có cảm giác ươn ướt. Minseok sắp khóc tới nơi, nhìn về phía Wangho mếu máo.

"Bé tè rồi!! Anh Wangho, em làm sao giờ?! Bé ơi đừng khóc, Minseok thương màaa ~"

Cái tã ấm ướt khiến Wooje khó chịu, mếu máo khóc ré lên, tay quờ quạng lung tung.

"Đưa cho anh. Geonnwoo, vào trong lấy tã sạch tới đây, trong balo của Dohyeon ấy."

Kim Geonwoo lóng ngóng bới tung cái balo bị Park Dohyeon vứt trỏng trơ giữa nhà, lấy ra đồ của em bé được gói riêng trong một cái túi khác.

Wangho nheo mắt nhìn Geonwoo, đặt luôn Wooje vào tay khủng long con, nói.

"Geonwoo thay luôn tã cho Wooje đi nhé, tập làm cho quen."

"Ểeee?!"

"Làm đi tao chỉ cho."

Khủng long con Kim Geonwoo sững sờ, bàn tay to cứ lóng ngóng không biết đặt đâu. Wooje nằm ngoan trên chiếu, đôi mắt to tròn đẫm nước, vẫn còn thút thít mấy tiếng nhỏ nhìn chằm chằm vào anh.

Geonwoo cẩn thận mở cái tã cũ đã bị tè ướt sũng.

"Trời đất ơi, cái này gớm quá!"

Wangho không vui, vỗ mạnh lên đầu thằng em.

Geonwoo run run lau người bé bằng khăn ấm, động tác chậm chạp như sợ làm bé đau.

Wangho kiên nhẫn nhắc, một tay giữ tấm khăn bông, một tay chỉ.

"Đúng rồi, gập hai đầu vào. Giữ chặt chỗ bụng lại."

Wooje được lau rửa mát mẻ thì nín khóc, ê a mấy tiếng, bàn tay nhỏ xíu vô thức bấu lấy ngón tay của Geonwoo khiến trái tim anh mềm nhũn.

Em bé thay tã xong thì hai mắt đã lim dim sắp ngủ gật, Geonwoo ngẩn ngơ nhìn, cảm giác cả thế giới trong nháy mắt đều tan chảy trong đôi bàn tay to vụng về thô ráp quanh năm làm nông của mình.

"Anh Wangho, Sanghyeok hyung bảo em mang bánh gạo cho cả nhà."

Ngoài cửa gỗ, một cái bóng cao lớn cầm giỏ tre đứng đó vẫy vẫy. Park Dohyeon bỏ dở củ cải trong tay, lóc cóc đi mở cửa cho nó.

Lee Minhyung nối nghiệp bố mình, làm trưởng làng này, nhưng mà thằng nhóc này làm việc thật sự khiến người khác rất yên tâm nên cũng chẳng ai phản đối một thằng nhóc sinh viên làm trưởng làng cả.

Nhà Lee hiện tại chỉ còn mỗi hai chú cháu Lee Sanghyeok, Lee Minhyung.

Nghe nói Lee Sanghyeok làm cái gì tuyển thủ game thủ gì đó ở thành phố, mới giải nghệ về làng, cả ngày cũng chỉ ru rú trong nhà giống như một kẻ kỳ cục. Nhưng may mà Minhyung đủ chững chạc, gánh hết chuyện lớn chuyện nhỏ trong làng, nên chẳng ai để ý đến ông chú ăn hại kia làm gì. Nhưng chẳng ai biết, số tiền mà Lee Sanghyeok kiếm được nhờ đánh giải đủ cho bọn họ ăn cả mấy đời cũng không hết.

Lee Minhyung bước vào sân, mùi bánh gạo thơm phức lan khắp căn nhà. Nhóc trưởng làng tuổi còn trẻ nhưng dáng vẻ trầm ổn, khiến người khác nhìn cũng cảm thấy yên tâm.

"Cảm ơn nha Minhyung."

Wangho nhận lấy, vừa dỗ cho Wooje gối đầu trên vai mình ngủ ngon.

Minhyung mỉm cười, ánh mắt lập tức bị nắm xôi nhỏ đang ngoan ngoãn trong chăn bông thu hút.

"Em bé nhà ai đây anh? Đáng yêu quá."

"Con thằng Dohyeon đó."

"Anh Dohyeon đã làm thủ tục hộ tịch cho bé chưa? Nhà nước sắp thay đổi chính sách đấy, nếu không làm thì sau này sẽ khó làm lắm."

Căn nhà bỗng im phăng phắc hướng ánh mắt về phía Park Dohyeon.

Dohyeon sượng trân.

"Chưa...chưa kịp. Cả thủ tục nhận nuôi... cũng chưa."

"Mày làm bố chán thế Dohyeon."

"Anh im đi!"

"Giờ em là trưởng làng rồi, chắc chắn biết làm thế nào. Giúp anh làm giấy tờ cho bé với, Minhyung à."

Minhyung gật đầu.

Thế là Choi Wooje hôm đấy đã chính thức được nhập hộ tịch vào nhà họ Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co