3
.
.
.
Choi Wooje được về nhà mới, được nhiều người lạ vây quanh cũng không khóc, chơi mệt thì lại ngủ. Ban ngày chỉ theo mỗi Han Wangho còn ban đêm nhất định phải ngủ chung với bố Dohyeon. Có hôm ngủ cùng anh Geonwoo thì nửa đêm lại tỉnh giấc.
Trộm vía, hay ăn chóng lớn, dễ nuôi.
Hiện tại thì cục sữa nhỏ này thân với anh Hwanjoong hơn hồi mới về nhà rồi, ít nhất là có thể để anh thứ bế một lát mà không làm mình làm mẩy rồi lại í ới đòi anh Wangho bế.
Một buổi sáng, ánh nắng len qua khe cửa. Choi Wooje tỉnh dậy, đôi mắt to tròn long lanh, cả người như viên kẹo sữa nhỏ, mềm oặt. Tay nhỏ xíu vung vẩy trong không trung vừa túm lấy cái chân mũm mĩm, chân bên kia thì đạp đạp loạn xạ, bên cạnh là Park Dohyeon vẫn ngủ say vì ngày hôm qua bị lôi đi tỉa cành cam đến mỏi nhừ cả người.
Bé con tự dậy, tự chơi, chẳng khóc tẹo nào.
"Ui ui cục sữa yêu dậy ròii, Geonwoo bế ná. Bế iem cho bố Dohyeon ngủ ná. U chu yêu quá."
Kim Geonwoo bế bổng bé con lên, đi ra ngoài hiên ngồi nhìn Han Wangho rửa mấy quả đào mới hái. Choi Wooje rướn người, muốn sờ vào chậu nước có mấy quả đào đang nổi lềnh phềnh.
"Muốn không? Muốn thì thơm anh Wangho một cái nào."
Wangho cần quả đào huơ huơ trước mặt bé con, bé yêu Wooje vươn tay theo muốn tóm lấy trái đào chín mọng kia, mỗi lấy tóm trượt thì nhóc con lại bật cười khanh khách.
"Ui, cái mặt nó kìa! Yêu chưa?"
Yoo Hwanjoong mới vừa tỉnh dậy, ra sân giếng múc nước rửa mặt xong xuôi, cũng sán lại gần, muốn ôm ấp bé con một cái.
"Đưa đây tao bế với!"
"Đang chơi với anh Wangho cơ mà." Geonwoo không chịu đưa em bé ra, giữ chặt trong lòng.
Trong nhà, Park Dohyeon trở mình, hé một mắt nhìn ra ngoài hiên, thấy cả nhà đang vây quanh đứa nhỏ, hắn mới chậm chạp như con rùa, vươn mình ngồi dậy, đánh cái ngáp dài, rồi mới đi ra ngoài hiên, vỗ vỗ hai tay.
"Nào nào~ Ngoan xinh iu của bố đâu rồi? Bế cái nào."
Wooje quay đầu lại, rướn người về phía Park Dohyeon, miệng ê ê a a như đáp lại anh bố của mình. Geonwoo cũng đành chậc lưỡi chuyển bé qua cho anh trai.
Bàn tay nhỏ xíu vẫn giữ khư khư quả đào hồng anh Wangho cho khi nãy. Park Dohyeon bật cười hôn lên trán con.
"Cái gì đây? Ai cho Wooje đào đó? Ai cho mà ôm chặt thế?"
Bé con mân mê quả đào trong tay một lúc, xong lại chán rồi, buông tay để đó lăn lông lốc ra sàn. Wooje dụi dụi vào ngực Dohyeon, ngáp một cái vì thấy Hwanjoong cũng vừa mới ngáp, còn chép cái miệng chúm chím xinh xinh kia nữa chứ.
Minseok buổi sáng hay sang ăn ké cơm sáng, vừa nhìn thấy Wooje đã muốn chạy lại ôm hôn mấy cái cho bõ thèm. Hôm nay lại còn dẫn theo hai đứa trẻ trâu phá làng phá xóm Jeong Jihoon với Moon Hyeonjoon.
"Wooje ngoan quá, đôi lúc em có cảm giác không thật."
Cục sữa nhỏ này ai cũng theo, người lạ bế cũng không khóc nhiều, hiện tại thì đang tựa đầu lên vai Jeong Jihoon mút tay. Cả người như vùi vào lòng anh Jihoon luôn.
Jeong Jihoon thì khác, dưới cái nhìn chòng chọc của Park Dohyeon, hắn sợ cứng cả người, chỉ dám ôm chặt em bé, nhỡ đâu đánh rơi thì Park Dohyeon chắc chắn là lột da hắn tại chỗ luôn, nên cả cánh tay Jihoon đã mỏi nhừ. Nhưng cái mông nhỏ của Wooje nhích qua nhích lại như muốn tìm chỗ thoải mái nhất.
"Đưa anh mày bế cho. Mày bế cứng còng cả người, tao trông mắc cười lắm."
Cuối cùng vẫn là Han Wangho giải cứu Jeong Jihoon.
Biết là thế mà Jeong Jihoon bế chưa có đã thèm, cả người bé con thơm thơm mùi sữa, mềm mại như đậu hũ non, ngửi mùi thích lắm.
"Anh Wangho cho em bế Wooje với, em chưa bế trẻ con bao giờ."
Thế là Choi Wooje lại được truyền tay sang chỗ Moon Hyeonjoon.
Bé con này dường như lạ lẫm với mái tóc bạch kim của hắn, đưa tay sờ sờ mái tóc thô ráp, sau đó còn giựt mạnh một cái. Moon Hyeonjoon đau mà chẳng dám kêu.
"Wooje, tha cho anh Hyeonjoon đi."
Wangho vừa nói vừa lấy tay gỡ từng ngón bé xíu đang níu chặt mấy sợi tóc sáng bạc. Nhưng Wooje không chịu buông ra, mấy ngón tay bé xíu xiu còn đập đập lên đầu Moon Hyeonjoon, miệng ê a phản đối anh Wangho gỡ tay bé ra.
"Wangho ơi, có nhà không?"
Bên ngoài cánh cổng chào đón một vị khách không mời mà tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co