Truyen3h.Co

[HLE25] BỐ TRẺ CON

4

dasseinzumtote_

.

.

.

Ngoài sân, Lee Sanghyeok đeo cái túi vải to. Minseok nhìn thấy thì sốc lắm, mấy lần qua nhà Minhyung ngủ lại, lúc nào cũng thấy anh Sanghyeok đầu bù tóc rối, râu còn chẳng cạo ngồi trước màn hình máy tính chơi game thâu đêm, còn cái người tươm tất bảnh bao trước mặt này là ai, Minseok không biết. 

"Wangho có rảnh không? Anh muốn rủ em đi chợ nông sản một chuyến. Nghe bảo hôm nay người ta mang về nhiều loại hạt giống mới lắm."

"Vừa hay em cũng tính mua thêm ít hạt cải với bí đỏ về gieo thử."

Thật ra chuyện Lee Sanghyeok thích Han Wangho là bí mật nửa công khai, cả làng ai cũng biết. Nhưng mà Han Wangho là anh cả trong nhà, tháo vát giỏi giang, nhìn đến Lee Sanghyeok cả ngày quanh quẩn trong nhà, không công việc nghề nghiệp gì, người gầy như nghiện, người lớn trong làng thậm chí đã có lần nói hai người không xứng. 

Chỉ tới khi mấy cái xe sang từ thành phố về đậu trước cửa nhà Lee thì mọi người mới thay đổi suy nghĩ về Lee Sanghyeok, thằng bé đó cùng lắm là rảnh rỗi một chút thôi, không đến nỗi nào. 

Wangho thay đồ xong xuôi, dắt xe đạp ra ngoài cổng, trong nhà vọng ra tiếng ê a quen thuộc. Wooje đang nằm trong lòng bố Dohyeon, cố vươn cổ ngó ra cửa, hai tay vung vẩy loạn xạ. 

"Á... a... ư ư!"

Nhìn dáng vẻ kia ai cũng hiểu là bé con Wooje muốn đi theo. Chỉ cần Wangho đi đâu, Wooje cũng muốn theo sau, cứ như cái đuôi nhỏ vậy.

Han Wangho mới quay vào để đóng cổng nhưng lại chạm phải ánh mắt của bé con, Wooje uốn éo trong lòng Dohyeon, đạp chân giãy đòi được bế ra ngoài, thậm chí đã khóc ré lên, hai tay khua loạn xạ về phía Wangho, nhưng vẫn bị ôm chặt trong vòng tay Dohyeon.

"Nào bố đây, bố đây, bố bế iem đi xem cá cảnh nhá." 

Park Dohyeon bế Wooje đi vào trong nhà, xem bể cá cảnh Hwanjoong nuôi. Bé con vì không được đi chơi với anh Wangho, ngả đầu vào vai bố mà thút thít, đôi mắt ngấn nước long lanh.

Buổi chiều, trời oi bức, Wooje nằm ngủ trên thảm nhưng cả người nóng ran, mặt đỏ bừng. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt áo Park Dohyeon. 

Anh bố hờ muốn thơm con trai một cái nhưng lại cảm thấy cả người em bé nóng ran.

"Sao nóng thế? Sốt rồi sao? Geonwoo! Hwanjoong! Giúp anh với." 

Geonwoo đã lôi chiếc xe ba gác ra cổng.

"Anh, lên đi! Em chở hai người tới chỗ anh Siwoo."

Dohyeon bế chặt Wooje trong lòng, bé con ngủ không yên, hơi thở khò khè, đôi môi nhỏ mếu mếu muốn khóc nhưng khóc không được, đầu mềm oặt dựa vào ngực Park Dohyeon, đôi tay bé tẹo vẫn níu lấy áo, không chịu buông.

Xe ba gác lắc lư trên đường làng, Dohyeon hôn lên mái tóc bé con, giọng dỗ dành lại có chút run rẩy.

"Wooje ngoan, đừng sợ, bố ở đây, sắp tới nơi rồi."

Trạm y tế nằm ở gần trung tâm của làng, ở đó chỉ có một bác sĩ là Son Siwoo thôi. Siwoo cũng giống như Minhyung vậy, học xong quay trở về làng nối nghiệp gia đình. 

Siwoo cẩn thận ẵm lấy Wooje đặt lên giường, nhờ Geonwoo lấy khăn lau mát để giảm nhiệt cho bé, anh đi chuẩn bị thuốc và kim tiêm cùng mấy thứ khác.

"Phải tiêm ư?" 

Bất kỳ đứa trẻ nào mà chẳng sợ kim tiêm, kể cả khi lớn nhìn thấy mũi kim thì vẫn có cảm giác rờn rợn trong người. Park Dohyeon xót con, không muốn Wooje phải chịu đau chút nào.

"Không tiêm thì khó mà hạ sốt được."

Khi mũi tiêm lạnh lẽo chạm vào da thịt, Wooje lập tức khóc toáng lên, tiếng khóc xé lòng, đôi chân nhỏ quẫy đạp liên hồi, mặt mũi tèm lem nước mắt, bàn tay mũm mĩm bấu lấy áo bố. Park Dohyeon đau thắt ruột gan, chỉ biết ôm ghì con vào ngực.

"Bố đây mà, đừng khóc nữa, sữa iu ơi..."

Dohyeon dỗ dành, hôn liên tục lên trán, lên má con trai, vành mắt đã đỏ hoe, giọng nói gần như nghẹn lại. 

"Xong rồi." 

Kim tiêm vừa rút ra, bé con vẫn khóc nấc lên. Dỗ dành một hồi, tiếng khóc mới nhỏ dần, Wooje ấm ức nằm trong lòng Park Dohyeon, ngủ say vì mệt. 

"Ổn không? Nhìn em run rẩy hết cả lên rồi."

Siwoo rót cho Dohyeon một ly nước.

Dohyeon nhận lấy, ánh mắt dán chặt vào con trai. Tim anh vẫn đập bồi hồi mỗi lần đối diện Siwoo, nhớ những rung động đầu tiên khi còn trẻ, khi tim còn chưa từng bị cuốn theo một cảm xúc phức tạp đến thế.

Tình đầu của Park Dohyeon là Son Siwoo

Tình đầu của Son Siwoo cũng là Park Dohyeon. 

Nhưng mà đã là quá khứ, nên để nó ngủ yên đi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co