6
.
.
.
Han Wangho có nuôi năm con mèo, à tính cả Jeong Jihoon là con thứ sáu, bây giờ có thêm một con thứ bảy tên Choi Wooje nữa.
Mấy con mèo đã quen với sự hiện diện của bé con, lúc đầu còn sợ tiếng khóc the thé kia, bây giờ lại thích nằm quanh bé con mỗi khi trời trưa. Có khi chúng gác đuôi qua chân Wooje, có khi lại gối đầu lên bụng em mà ngủ, có khi lại để em ôm chặt trong lòng.
Buổi trưa, tiếng gió xào xạc bên ngoài, năm con mèo lười biếng nằm ngủ xung quanh Choi Wooje, còn bé con thì nằm xấp trên chiếu, khuôn mặt ngơ ngác nhìn quanh, không thấy bố đâu, cũng không thấy anh Wangho đâu cả, chỉ toàn mèo là mèo thôi, Choi Wooje bắt đầu mếu khóc òa.
"Ôi chao, cục cơm nếp này không ngủ trưa nữa hả?"
Yoo Hwanjoong bế em dậy dỗ dành, cẩn thận bọc kín Choi Wooje lại, thoa kem chống muỗi, đội mũ tai thỏ lên rồi vòng ra sau nhà. Cả nhà còn có Minseok, Jihoon, Minhyung và cả Hyeonjoon đều tập trung dưới mấy gốc dẻ sồi tranh nhau nhặt hạt dẻ sồi được Park Dohyeon trên cây dùng gậy gõ rơi xuống đất.
"Bên này nhiều hạt to lắm nè anh Dohyeon."
Mấy đứa Minseok, Minhyung, Jihoon, Hyeonjoon đều nhặt được gần đầy giỏ. Bọn chúng muốn ăn món thạch sồi Han Wangho làm. Mặc dù ở chợ cũng có nhưng chắc chắn sẽ không ngon bằng tự làm. Hơn hết, Jeong Jihoon nhớ mãi không quên được hồi bé về quê chơi, dì Han có làm món thạch sồi cho ăn thử. Cái hương vị đó tìm mãi chẳng thấy lại nữa.
Kim Geonwoo đưa cho Wooje một hạt để cầm chơi. Bé con nhìn ngắm cái hạt đen thui trong tay, vẻ mặt rất ghét bỏ mà ném xuống đất. Cái hạt xấu xí đó bị con bò của Moon Hyeonjoon ở gần đó ăn mất. Con bò dường như còn trêu ngươi mà ụm bò một tiếng.
Choi Wooje hoảng lên, a a khóc mếu, cố gắng trườn khỏi người Yoo Hwanjoong, rướn hết sức về phía Han Wangho đang đứng gần đó. Bé con giãy giụa mạnh lắm nhưng mà không giãy ra khỏi vòng tay Yoo Hwanjoong được nên chỉ có thế ấm ức mà khóc trong lòng Hwanjoong thôi.
Jihoon nhìn em khóc thấy thương, muốn lại dỗ chút nhưng móng mèo mới vươn tới gần, mấy ngón tay bé xíu của Wooje nắm chặt lấy ngón út của anh Jihoon rồi bất thình lình cắn mạnh một cái.
"Úi!!" Jihoon bị giật mình la lên.
Không đau nhưng mà ngứa.
Park Dohyeon trên cây nghe thấy tiếng la thì suýt trượt chân ngã, hắn vội leo xuống, bụi đất trên quần áo chưa kịp phủi thì Wooje đã nhè cái tay Jihoon ra, trên đó dính đầy nước miếng, còn có một cái dấu nho nhỏ.
"Ah~ Shi—"
Cái chữ bal chưa kịp phun ra khỏi miệng thì Jeong Jihoon đã bị Minhyung tát cái bốp vào miệng.
"Đừng có chửi bậy trước mặt em bé."
"Ý, hình như em bé mọc răng rồi nè." Moon Hyoenjoon phát hiện ra ở chỗ nướu hồng hồng nhô lên hai chấm trắng li ti, hình như là hai chiếc răng sữa đầu tiên của Choi Wooje.
Mọi người xúm lại vây xem răng sữa của em, Choi Wooje thuận thế đòi Han Wangho ôm ôm, hai bàn tay hướng về phía anh, tỏ rõ ý muốn Han Wangho ôm mình.
Wangho phì cười ôm lấy em. Choi Wooje an tâm tựa vào ngực anh, ngáp dài một cái đầy thỏa mãn.
Sau khi khiêng mấy cái giỏ đầy ắp hạt vào trong nhà, Jeong Jihoon nằm vật ra ngay hiên nhà vì mệt. Geonwoo bước vào bếp, tìm mấy cái bát, xách ra một ấm nước bên trong là sujeonggwa (nước quế gừng) vừa thơm vừa mát cho mọi người uống.
Minhyung đang giúp bế Choi Wooje để Han Wangho và Ryu Minseok nhặt hạt dẻ, dự là tối nay bọn họ chắc chắn sẽ có món hạt dẻ ngào đường thơm ngọt.
Wooje cựa quậy, nhìn Minhyung, em bé chưa từng gặp cái anh bự con này bao giờ, ngón tay nhỏ xíu vươn lên muốn cho vào miệng anh, sau lại đập nhẹ lên má Minhyung, còn a a hai tiếng.
Minhyung bị siêu lòng trước cái thứ đáng yêu như thế này.
"Wooje đáng yêu quá đi mất. Nếu anh Wangho mà lấy chú nhỏ em thì con hai người chắc chắn cũng sẽ đáng yêu như thế này đó."
"Nói linh tinh cái gì đó."
Han Wangho không nói nhưng Minseok đã thấy tai anh đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co