7
.
.
.
Wooje đã bắt đầu biết bò.
Nỗi đau đầu của cả nhà giờ mới bắt đầu.
Nhà chính đã được trải thảm mềm cho Wooje bò thỏa thích, đôi lúc chỉ cần không chú ý tới bé con là em đã bò đi mất tiêu rồi. Lúc thì Hwanjoong phát hiện nhóc con ở gầm bàn, lúc thì ở trong phòng Geonwoo, thằng nhỏ còn lôi ra mấy bức thư tình mà Geonwoo viết cho crush lúc còn đi học mà gặm trong miệng.
Dạo này vườn quả đã đến lúc phải thu hoạch, Park Dohyeon vừa phải trông con vừa phải nấu cơm cho cả nhà. Trong lúc hắn mải nhặt rau thì Wooje đã bò lại, chộp được cái tai mềm của con mèo nằm cạnh đó, rồi há miệng cắn một cái.
Con mèo giật nảy, "méooo!" một tiếng rồi nhảy vọt đi, để lại bé Wooje ngồi giữa nhà, tay vẫn còn dính mấy sợi lông mèo, mắt tròn xoe vô tội nhìn về phía Park Dohyeon
"Con ơi là con, Wangho biết thì bố con mình ra đường ngủ luôn đấy."
"...ba.."
Giọng nói non nớt này khiến mọi thứ như ngừng lại, Park Dohyeon nhìn về phía bé con đang ngồi giữa nhà, hai mắt rưng rưng cay xè.
"Wooje vừa gọi ba à?"
Bé con lại bi bô thêm một lần nữa:
"Ba... ba~"
Lần này rõ hơn, tròn vành rõ chữ hơn, khiến Park Dohyeon nghẹn nơi cổ họng, dang rộng vòng tay đón con.
"Lại đây nào, Wooje của ba."
Bé con Wooje bò chậm chạp về phía anh, cái mông nhỏ lắc lư, Park Dohyeon bế con lên, hôn lên mái tóc mềm thơm mùi sữa của Wooje, giọng nói run rẩy.
"Wooje của ba giỏi lắm."
Cơm nấu chín, Dohyeon mặc quần áo dài tay cho Wooje, bôi thêm kem chống muỗi cho em bé, một tay cầm ô một tay xách lồng cơm đi về phía cuối làng, còn Choi Wooje thì được địu trước ngực, hai chân đeo đôi dép hình còn vịt vàng vung vẩy theo từng bước đi của Park Dohyeon.
Năm nay vườn cam chính sai trĩu quả, bọn họ phải thuê cả người tới giúp nhưng chẳng hiểu sao người được thuê mãi vẫn chưa tới.
Park Dohyeon tiện tay hái một quả cam chín, bóc vỏ bỏ hạt đưa cho Wooje ăn. Thằng bé mới mọc răng, chỉ biết nhằn nhằn mút mút, nước cam ứa ra đầy miệng.
"Này, ăn cơm thôi."
Mọi người ngồi quây thành vòng tròn, nhìn mấy món ăn ngon mắt được Park Dohyeon giữ cẩn thận trong lồng cơm. Wooje nhìn quanh, bò chậm chạp về phía Han Wangho lúc anh đang cho một miếng thịt bò vào miệng.
Han Wangho đang định đỡ thì Wooje đã bò tới, ngẩng đầu, bàn tay nhỏ xíu bám vào đầu gối anh. Cái miệng hồng hồng mấp máy, rồi bật ra tiếng.
"Wang~"
Han Wangho đơ mất vài giây, rồi bật cười, cúi xuống bế Wooje vào lòng anh. Bé con ríu rít ôm cổ anh, dụi mặt vào ngực, rồi lại gọi thêm một lần nữa, giọng nũng nịu hơn:
"Wang wang~"
Wangho cười, chạm trán vào trán bé con, trái tim mềm nhũn ra.
"Ừ, anh đây, Wooje nha ta giỏi quá."
"Còn tụi anh thì sao?" Geonwoo với Hwanjoong cũng không muốn thua thiệt, nhưng bé con chỉ rúc trong lòng Wangho, ngáp một cái, hai mặt nặng trĩu, bé con phải ngủ trưa rồi.
Han Wangho đánh thức Wooje dậy lúc hơn hai giờ, mọi người đã tiếp tục đi hái cam rồi. Anh bế Wooje đi giữa mấy luống cam. Wooje muốn hái một cái lá, nhưng trên cành cây đó, gần cuống quả cam có một tổ kiến.
"Đây là quả cam nè Wooje, còn đây là kiến. Nhưng Wooje không được bắt kiến đâu nha, nó cắn đau lắm đó."
Han Wang tiếp tục đi tới rìa góc vườn để cho em xem vườn nho bên cạnh, chưa vào mùa nên chỉ có những tán lá che khuất mấy chùm quả xanh nhỏ li ti. Vừa hay, Moon Hyeonjoon dắt con bò vàng đi ngang qua, miệng ngân nga hát nhảm. Thấy hai người, Hyeonjoon dắt bò lại gần, chào hỏi.
"Hi, Wangho hyung. Anh chào Wooje nhó."
"Bữa nay chăn bò tận đây hả?"
"Ừ, cho nó ăn cỏ chỗ này, cỏ non lắm."
Wooje trong lòng Wangho nghiêng đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn con vật to lớn trước mặt. Con bò của Hyeonjoon lông nâu nhạt, mắt hiền khô, đang thong thả nhai cỏ. Nó không phải con bò đã ăn mất cái hạt dẻ của bé ngày trước.
"Wooje có muốn cưỡi bò không? Không sao đâu, nó hiền lắm." Hyeonjoon dịu giọng, dắt con bò lại gần.
Wangho đỡ tay bé con ra, để bé chạm khẽ vào lớp lông mềm trên trán bò làm quen trước. Wooje tròn mắt, đầu ngón tay nhỏ xíu run run, bứt nhẹ một cọng lông bò rồi giật mình rụt lại, miệng khẽ há ra.
Con bò giống như thấy hơi ngứa, ngẩng đầu lên kêu một tiếng vang cả vườn.
Wangho giật mình tưởng bé sẽ khóc như lần trướng, nhưng không, Wooje cười khanh khách, hai tay đập vào nhau thích thú. Bé con mở miệng, cố gắng bắt chước con bò kêu một tiếng
"Bôôôô~~!"
Âm thanh non nớt vang lên giữa tiếng lá xào xạc khiến Moon Hyeonjoon cười nghiêng ngả. Con bò cũng không chịu thua, lại ngẩng cổ ụm bò thêm lần nữa.
"Bôôôô~" Wooje lại kêu thêm lần nữa, hai chân khua khua trong lòng anh, vui đến nỗi cả người rung theo tiếng cười.
Vườn cà chua của Ryu Minseok đã nảy mầm trở lại.
Để không bị bò của Moon Hyeonjoon hay Jeong Jihoon ăn mất một lần nữa, cậu quyết định gieo nó trong nhà lưới trồng rau của Minhyung.
Những luống đất vốn trống trơn mấy tuần trước giờ phủ một màu xanh non mơn mởn, mùi đất ẩm và mùi lá hòa vào nhau, ngai ngái mà dễ chịu. Mỗi sáng, Minseok đều dậy sớm tưới nước, bắt sâu, tỉa lá. Hạt giống đầu tiên nảy mầm cũng là lúc khóe môi cậu nở nụ cười, nếu thành công thì cậu có thể tốt nghiệp đúng hạn rồi.
Người ta nói cây cao biết đón gió, cũng như lòng người biết rung động. Vườn cà chua của Minseok tươi tốt như chính tình cảm mới chớm nở của cậu với Minhyung vậy. Hai người không nói nhưng cũng không biết từ khi nào, trong cuộc sống của mình đã chẳng thể thiếu được bóng dáng của đối phương.
Lúc nhổ cỏ, Minhyung đột nhiên lên tiếng.
"Minseok này, tốt nghiệp xong cậu định làm gì?"
Minseok dừng tay, nhìn những ngọn cà chua non đang vươn lên, chậm rãi đáp.
"Chắc là về nhà một chuyến. Cũng lâu rồi chưa về. Muốn xem mấy anh dạo này thế nào."
Nhà Minseok thực ra rất giàu, là công tử từ nhỏ sống trong nhung lụa hẳn hoi, có hai anh trai cực kỳ thành công, là tinh anh xã hội trong các lĩnh vực, khác hắn với Minhyung, bé tý đã lấm lem bùn đất.
Lee Minhyung cũng hiểu, anh chọn trở thành trưởng làng, ở lại gắn bó với làng này cả đời, giống như bố, mấy chục năm sống trên đời này chỉ loanh quanh với cây cỏ, với từng việc vụn vặt trong làng, nói một cách khó nghe thì là cả cuộc đời đã bị vây hãm trong cái làng bé nhỏ này rồi. Nhưng Minseok khác anh.
"Thế cậu có muốn đến đây ở cùng tớ không?"
Minseok im lặng, không trả lời, chỉ cúi đầu ngắm mấy cây cà chua bé tí đang đong đưa trước gió. Cậu mím môi, lòng chợt rối bời.
Cậu do dự.
Cậu thích Minhyung thật.
Nhưng điều đó không có nghĩa cậu đồng ý ở lại ngôi làng nhỏ bé này mãi.
Minhyung nhìn cậu, muốn nói thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ cười gượng.
"Thôi, sắp tới giờ cơm chiều rồi. Chúng ta về nấu cơm cho chú tớ thôi."
"Ừ."
Ánh chiều tà in bóng hai người trên con đường đất nhỏ, từ xa một người vội vã đi tới, nhìn thấy hai người như nhìn thấy cứu tinh, hỏi vội.
"Xin lỗi, vườn cam nhà anh Han Wangho đi hướng nào thế ạ?"
Minseok nhìn cậu trai trước mặt, chắc cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, khoác chiếc balo cũ kỹ, cả người đã lấm tấm đầy mồ hôi.
"Phía trước, đi qua cây cầu gỗ là tới."
"A, cám ơn ạ."
"Mà cậu là ai thế? Tìm bọn họ có chuyện gì?"
Cậu trai trẻ vội đứng nghiêm cúi đầu chào bọn họ.
"Xin chào ạ, em là Bảo Minh, là người được cử đến giúp anh Han Wangho thu hoạch cam ạ."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co