9
.
.
.
Sáng sớm, mấy anh em còn đang chuẩn bị bữa sáng để ra vườn thu hoạch nốt cam.
Wooje đang nằm chơi với mấy con mèo của Han Wangho, cười khúc khích mỗi khi mèo con vờn qua chân mình. Một con mèo tam thể nhỏ xíu trèo lên bụng bé, cuộn tròn lại, khiến Wooje bật cười, miệng còn bập bẹ mấy tiếng.
"Meo~"
Bên trong bếp, giọng của Dohyeon vang lên đều đều, tiếng dao thớt lách cách hòa cùng mùi thơm của canh xương bò hầm.
"Wooje ah~, đừng bò ra ngoài đấy."
Han Wangho đem mấy cái sàng đựng đầy vỏ cam ra trước hiên phơi. Wooje nghiêng đầu nhìn anh, đôi má phúng phính phồng lên, do dự một lát rồi bò lồm cồm lại gần.
"Wang~"
"Ơi."
Wangho để em bé bám vào người, từ từ đứng dậy, còn anh thì vẫn chăm chú nhặt mấy cái vỏ xấu hỏng ở trong sàng ra ngoài. Wooje dán chặt lên người Wangho, nhìn theo dọc hành lang, nơi bếp đang nghi ngút khói, Park Dohyeon nấu cơm sáng, miệng phun bong bóng.
Người già trong làng bảo, bé con mà miệng phun bong bóng nghĩa là trời sắp mưa rồi.
"Wangho hyung ơi~"
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon lấp ló ngoài cửa, vẻ mặt lấm lét.
"Hì hì."
Han Wangho vừa nhìn đã biết hai đứa này chắc chắn không có ý tốt.
"Sáng sớm, lại âm mưu cái gì??"
Jeong Jihoon vội xua tay thanh minh
"Không có!! Thề đấy!! Bọn em chỉ muốn tới chơi với Wooje hoi."
Wooje hình như nghe thấy tên mình, ló đầu ra từ sau lưng anh Wangho, hai mắt chớp chớp. Hyeonjoon lập tức khom người xuống, bế bổng em bé lên, xoay vòng một cái khiến bé con Wooje cười khanh khách.
"Wooje cưng quá đi mất!"
"Moon - Hyeon - Joon !!"
Giọng Park Dohyeon vang lên, anh từ trong bếp bước ra, tay vẫn cầm đôi đũa, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy Hyeonjoon đang muốn thơm má Wooje.
"Bỏ thằng bé xuống ngay!!! Lõm hết cả con tao!!"
Moon Hyeonjoon giật mình, vội ôm Wooje trong lòng, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Han Wangho. Wangho đặt sàng vỏ cam xuống, đưa tay đón lấy Wooje, nhưng mà hai cái tay nhỏ xíu của Wooje vẫn níu chặt lấy cổ áo của Moon Hyeonjoon, cái móng mèo bám chặt không muốn buông ra.
"A a~ u~ oaaaa~" Wooje khóc toáng lên, không muốn rời khỏi vòng tay anh Hyeonjoon.
Han Wangho chỉ đành trả em lại với Hyeonjoon, em nhỏ gục đầu vào cổ anh, thút thít một lúc.
Park Dohyeon ghét Moon Hyeonjoon nhưng mà cũng xót con nên mới tạm thời cho thằng ranh đầu bạc kia bế, nếu không ánh mắt của Park Dohyeon đã giết chết Moon Hyeonjoon cả ngàn lần rồi.
"Anh Dohyeon đáng sợ thật đấy."
Wooje ngẩng đầu, hai chân nho nhỏ của bé đứng trên đùi Moon Hyeonjoon, bé con đứng không vững một xíu nào cả, bàn tay nho nhỏ thơm thơm sờ lên mặt anh, lên mũi anh, lên mi mắt anh rồi cào cấu Moon Hyeonjoon.
"Á! Đau anh bé ơi!"
Chỉ khi mà nắm cơm nếp kia giựt được mấy sợi tóc trên đầu Moon Hyeonjoon, Wooje mới mỏi chân mà ngồi vào lòng anh, ngáp một cái. Hyeonjoon muốn giận, vừa tức vừa không làm gì được, đưa tay xoa xoa cái chỗ bị giật tóc.
Điện thoại trong túi Moon Hyeonjoon vang lên đột ngột.
"Ơ, chị Hyejin, có chuyện gì không?"
Moon Hyejin thật ra cũng không định gọi cuộc gọi này, chỉ là đột nhiên nhớ ra, không biết thằng em trời đánh còn sống hay đã hẹo, cô muốn về quê thăm ông bà, tiện ngó nó một cái nhưng mà mười mấy năm, đường về quê cũ cô đã sớm quên mất, kết quả, công chúa nhà họ Moon đã đi lạc, đành phải gọi em trai cầu cứu. Lúc nó mở máy, ánh mắt Hyejin cách một cái màn hình, vẫn hơi chán ghét nhìn nó, nhưng mà có một cánh tay nhỏ vươn tới, nắm lấy điện thoại. Góc máy quay loạn xạ rồi thay đổi, trước màn hình là một bé con bụ bẫm, đáng yêu tới mức khiến tình mẫu tử trong người cô nàng độc thân hơn hai mươi năm trỗi dậy.
Bé con nghiêng đầu nhìn cô.
"Nào Wooje, chào chị Hyejin đi nào. Đây là chị của anh đó." Giọng Hyeonjoon vang lên từ đầu bên kia.
"Joon à! Bé con này từ đâu đó." Giọng nói của cô có hơi lạc đi, cố gắng kiềm chế sự phấn khích đang trào dâng.
"Nó là con anh Dohyeon nhà bác gái Han đó. Chị nhớ anh Dohyeon không?"
Moon Hyejin có hơi trầm ngâm. Nhà cô rời làng từ khi còn bé xíu nhưng cho dù cô có quên mất Park Dohyeon là ai thì khi nhắc đến bác gái họ Han thì cô chẳng thể nào quên được.
Người đàn bà điên chuyên đi nhặt trẻ con về nhà.
Nhưng mà sự đáng yêu của Wooje đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là chủ một brand quần áo trẻ em, Moon Hyejin thích nhất mà đấy đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu như thế này.
Bé con vẫn ngồi ngoan trong lòng Hyeonjoon, bàn tay nho nhỏ chạm lên màn hình khiến Hyejin thấy tim mình mềm nhũn.
"Sao lại dễ thương như vậy chứ! Cái má kia! Cái môi này!"
Cô hét lên một tiếng khiến người trợ lý trong xe giật mình suýt thì lạc tay lái.
"Joonie~ Em trai yêu quý~ Em nói với anh Dohyeon một tiếng, chị muốn mượn đứa nhỏ này. Bé con này nhất định phải làm mẫu nhí cho bts mới nhất của công ty nhà mình. Không, không được, để tỏ lòng thành chị nhất định phải tới nơi gặp anh Dohyeon nói chuyện trực tiếp mới được. Mau gửi vị trí cho chị mày đi Moon Hyeonjoon. Chị tới ngay lập tức."
"Khoan đã chị...."
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng.
Wangho mặt đen xì, không vui.
"Không có chụp choẹt cái gì hết, Wooje còn nhỏ xíu."
Anh không cho rằng việc cho Wooje làm mẫu nhí là chuyện tốt, cho dù điều đó có thể khiến anh kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà nó lại có thể phá vỡ cuộc sống bình yên hiện tại.
Chưa đầy hai tiếng sau, một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng đã dừng trước cổng nhà bọn họ. Moon Hyejin thật sự đến, mang theo một xấp hợp đồng dày cộm.
Cô cười rạng rỡ, lễ phép chào, rồi chỉ tay vào bé Wooje đang được Park Dohyeon bế trên tay hỏi.
"Bé cưng này đó hả? Gặp ngoài đời còn đáng yêu hơn gấp trăm lần luôn! Anh Dohyeon ơi, cho em mượn bé chụp vài tấm hình thôi mà, xin anh đó~ Chúng ta có thể thỏa thuận về cát xê."
Park Dohyeon lạnh mặt, lùi lại hai bước.
"Xin lỗi cô Moon Hyejin nhưng tôi không đồng ý chuyện này đâu nhé."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co