8
.
.
.
Dòng chữ Defeat xám xịt trên màn hình, Lee Sanghyeok ngẩn người một lúc lâu rồi mới tháo tay nghe, cổ đau nhói đến mức phát run.
"Chắc là...không thể quay lại nữa rồi."
Lee Sanghyeok giải nghệ hơn một năm, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ trở về quê, sống giữa ruộng vườn, trồng cây, sửa mái hiên dột, nấu mì khi mưa xuống và chơi vài ván game khi rảnh rỗi. Lee Sanghyeok vẫn nhớ cảm giác adrenaline chạy khắp người mỗi khi combat, vẫn nhớ khán đài rực sáng đầy tiếng hò reo hò của fan, pháo giấy bay lả tả khi họ nâng cúp vô địch.
Mắt anh nhắm hờ, khẽ cảm nhận mùi gỗ, mùi gió đưa thoảng hương cam chín, len lỏi vào trong nhà. Không hiểu sau cảm giác khi thua một ván game lại chẳng còn khiến anh thấy khó chịu nữa.
Lee Sanghyeok lục tìm trong ngăn kéo, mấy miếng cao dán thảo dược Minhyung mua dự trữ đã dùng hết từ lúc nào không rõ. Anh thở dài, xuống bếp muốn tìm một ít đá lạnh chườm cổ tay cho đỡ nhức.
"Anh Sanghyeok ơi!"
Bước chân định xuống bếp lại đột ngột vòng quay lại bị giọng nói kia.
Han Wangho bước vào sân nhà anh, trên tay còn bế Choi Wooje, Minhyung cùng Minseok hai đứa mỗi đứa là một thùng cam trên tay.
Wangho cười.
"Anh ơi, cho tụi em nhờ chút. Anh cho cậu ở nhờ vài hôm được không? Bên nhà em hết phòng rồi"
Sanghyeok chưa kịp đáp thì Bảo Minh đã chen lên trước
"Anh...anh Faker phải không ạ?"
Giọng cậu ta run lên vì kích động, tay lục lọi túi áo, lôi ra một quyển sổ nhỏ nhàu nát và cây bút, lễ phép cúi chào, lại có chút vồ vập.
"Em là fan của anh từ lâu lắm rồi. Em xem tất cả highlight mấy trận đấu của anh! Anh có thể ký cho em một chữ không ạ? Với lại, cho em chụp ảnh nữa được không?"
Lee Sanghyeok khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Ở ngôi làng nhỏ bé này, không một ai biết Lee Sanghyeok từng là tuyển thủ huyền thoại Faker
Anh chỉ là Lee Sanghyeok, là đứa con của nhà họ Lee, đi làm ăn xa đã lâu, về quê nghỉ ngơi, trồng vài luống rau, sống bình yên bên cạnh tiếng chim kêu và mùi quả ngọt.
"Cậu biết tôi à?"
Bảo Minh gãi đầu, có vẻ ngại ngùng, đôi mắt thì vẫn sáng lấp lánh.
"Em không phải người Hàn, em đi xuất khẩu lao động thôi ạ. Ở đất nước em, anh nổi tiếng lắm! Bọn em gọi anh là thần luôn ấy."
Han Wangho bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Bảo Minh rồi quay sang Sanghyeok, lặp lại mấy chữ.
"Tuyển thủ Faker??"
Sanghyeok bật cười khẽ, vừa buồn vừa bất lực.
"Faker gì chứ. Wangho cứ gọi anh là Sanghyeokie được rồi."
Lee Sanghyeok vô thức đưa tay lên gỡ chiếc lá cam còn vương trên tóc Han Wangho, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm đến, bé con Wooje lập tức phản đối, miệng a a giống như đang mắng Sanghyeok vậy, đôi tay nhỏ đánh vào tay anh.
Cơn đau nhói khiến Lee Sanghyeok nhăn mặt.
"Wooje, sao lại đánh chú Sanghyeok, hư quá nhé."
Hóa ra cái lá đó là lúc đi dạo vườn, Wooje đã bứt được một lá cam non, tự tay đặt lên đầu anh Wangho như một món trang sức đặc biệt.
Bé con phồng má, ư ư không chịu, ôm chặt lấy vai Wangho, không cho ai động vào chiếc lá của mình cả.
"Không sao đâu."
Lee Sanghyeok mỉm cười, giọng nói dịu nhẹ như gió thoảng, cố nén lại cơn đau đang nhói lên nơi cổ tay.
Dù chỉ là một cái đánh không có bao nhiêu sức của bé con, nhưng chỗ cổ tay từng trấn thương đến mức khiến Lee Sanghyeok giải nghệ vẫn tê rần đến tận khuỷu. Anh thả lỏng bàn tay, hơi cụp mắt xuống, cố giấu đi cơn co giật thoáng qua trong lòng bàn tay mình.
Đau như vậy, có lẽ anh chẳng bao giờ cầm chuột được nữa.
Wooje vẫn nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, có lẽ cũng nhận ra người này đang đau, môi bé con khẽ mím lại, hơi mếu, rồi vươn tay, muốn ôm Lee Sanghyeok xin lỗi.
"Không sao đâu mà."
Lee Sanghyeok lặp lại lần nữa, cười thật nhẹ, sợ mình làm đứa bé sợ.
Wooje chớp chớp mắt, rồi rúc đầu vào cổ Sanghyeok, bàn tay bé xíu nắm lấy áo anh. Lee Sanghyeok bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. Anh khẽ chạm đầu ngón tay vào bàn tay bé nhỏ của Choi Wooje.
Bé con cả người thơm lừng mùi sữa, có chút mùi cam chín vừa ngọt vừa đắng giống trên người của Wangho.
Có lúc Lee Sanghyeok lại nhớ về sân khấu, về tiếng hò reo, về đôi tay đang run rẩy mỗi lần cầm chuột. Hào quang rực rỡ, nhưng cũng là gông xiềng đè lên đôi vai anh suốt mấy năm trời.
Từ ngày về làng, Lee Sanghyeok sống một mình trong căn nhà gỗ cũ của cha mẹ. Có người đến, có tiếng cười, có cả Han Wangho ở đó, bỗng nhiên khoảng trống lặng lại khi rời xa sàn đấu không còn đáng sợ nữa.
Sau khi để Bảo Minh ở lại nhà, cùng tụi Minhyung, Minseok nấu cơm, còn Lee Sanghyeok thì đưa Han Wangho cùng Wooje trở về. Hai người chậm rãi bước cạnh nhau, từng cơn gió thổi qua mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa quả chín.
Wooje ngủ gục trong lòng Wangho, khuôn mặt bé con nép vào ngực anh, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Tiếng côn trùng kêu rả rích hòa cùng tiếng bước chân họ, khiến con đường vắng càng thêm yên tĩnh.
"Anh Sanghyeok, cảm ơn anh nhiều nhé. Cậu Bảo Minh đó nói chuyện dễ thương thật, nhìn mà thấy nhớ hồi mới ra trường ghê."
"Ừ, cậu ấy trông rất thật thà."
Tới cửa nhà, Lee Sanghyeok đột nhiên năm lấy tay Wangho.
"Wangho này."
"Dạ?"
"Em có bao giờ nghĩ đến chuyện làm thím của Minhyung chưa?
Wangho sững người, hai má giống như cà chua chín, dần đỏ lựng lên. Wooje trong tay giật giật, mơ màng mở mắt, nhìn Wang Wang của mình rồi dụi đầu vào cổ, lại ngủ tiếp.
"Cái... cái gì cơ ạ?"
"Anh hỏi nghiêm túc đấy. Minhyung ngoan, lại khéo tay, em mà làm thím nó thì mấy vườn cam nhà em chẳng phải có người chăm sóc hay sao?"
Wangho đỏ bừng cả tai, lúng túng cúi đầu, không biết đáp thế nào, chỉ đành xấu hổ bỏ chạy vào trong nhà.
Lee Sanghyeok nhìn theo bóng dáng bỏ chạy của anh, cười khẽ rồi quay lưng trở về nhà.
Minseok đang bổ cam, đưa cho anh một miếng.
"Cam nhà anh Wangho ngọt quá trời, anh thử xem."
"Ừ."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co