₌・֊・₌੭
Wangho hyung hình như có chút buồn bã, mà hình như cũng không phải.
Ăn cơm xong, anh thất thần đến mức quên cả tính tiền, vẫn là Dohyeon hyung lấy từ ví một tấm thẻ đen ra thanh toán.
Anh ấy khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi: "Thẻ của sếp anh đấy"
Tôi cười hì hì, giơ ngón tay cái với anh.
Sếp của Dohyeon hyung nổi tiếng là người ngốc nhiều tiền, chắc chút tiền nhỏ này cũng chẳng lọt vào mắt ông ta đâu.
Đây là lần đầu tiên Wooje thấy Wangho hyung như vậy, ngẩn ngơ, không giống thường ngày chút nào. Trên đường về, cậu nhóc không kìm được, biến thành một con heo con rồi chui rúc vào lòng anh.
Thấy thế, Geonwoo cũng biến về nguyên hình, nhưng chen mãi cũng chẳng lọt vào vòng tay Wangho hyung, chỉ có thể quẩn quanh bên chân anh.
Tôi nhìn cảnh đó, ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang Dohyeon hyung. Dưới ánh đèn đường, mắt kính anh khẽ lóe sáng: "Đừng nhìn anh, anh bế không nổi em đâu, mà Wangho hyung thì càng không thể"
Tôi chỉ còn cách bĩu môi, đá đá lớp tuyết trên đường, tự mình đi về phía trước.
Về đến nhà, Wangho hyung nhẹ nhàng đặt Wooje vào tay tôi, dặn tôi dỗ em ngủ, còn bản thân thì kéo theo "cái con chó con" vừa chạy nhảy khắp nơi, lấm lem bùn đất và tuyết, vào phòng tắm.
"Ngủ đi, Wooje"
Đôi mắt thằng nhóc lấp lánh ánh sáng.
"Ngủ đi nào, Wooje"
Đôi mắt ấy lại đen láy, tròn vo.
"Ngủ ngoan đi, Wooje"
Ánh mắt càng lúc càng mở lớn.
"Ngủ đi nhé, Wooje--- ôi trời, phải thế nào em mới chịu ngủ đây, Choi Wooje?"
Wooje chớp chớp mắt. Tôi chỉ biết thở dài, cam chịu số phận.
Lại là một câu chuyện chẳng có gì thú vị.
Hằng năm, vào mùa thu, trong khu rừng kia có một cây táo cao nhất sẽ kết ra một quả táo đỏ nhất, to nhất. Ai hái được, thì sẽ thuộc về người đó.
Thuở còn làm thú cưng, Wangho hyung đã rất muốn ăn quả táo ấy, nhưng năm nào cũng chỉ thiếu một chút là hái được. Ngược lại, Dohyeon và Geonwoo đã từng được nếm qua, chỉ là quả táo đó thật sự rất khó hái. Năm ngoái hai người bọn họ còn tính hái hộ Wangho hyung, lúc ấy Dohyeon hyung còn đang leo dở thì Geonwoo đã ngậm cây xương, trèo lên đến tận cành cây.
Ai ngờ trượt chân một cái, rơi thẳng xuống đất, suýt nữa biến thành bánh thịt chó.
Wangho hyung sợ đến phát khóc, ôm chặt Geonwoo. May mà thằng nhóc mệnh lớn, chỉ nứt xương nhẹ, chưa bao lâu đã khỏi hẳn, lại tiếp tục chạy nhảy khắp nơi.
Tôi có chút ghen tị với nó. Trong thời gian dưỡng thương, không hóa hình được, suốt ngày ỉ ôi nũng nịu, tối thì leo lên giường Wangho hyung ngủ, sáng lại để Dohyeon hyung bế đến bàn ăn, thậm chí muốn đi vệ sinh cũng....
Hầy, đúng là, xui xẻo chỉ rơi xuống đầu tôi mà thôi.
Có lẽ tôi kể chuyện trước giờ ngủ rất tệ, vì Wooje nghe xong mà vẫn không hề có chút buồn ngủ nào.
Em nghiêng đầu, hỏi tôi đã từng ăn quả táo ấy chưa. Tôi lắc đầu.
Đùa sao, lúc tôi còn chưa hóa hình thì biết gì về nó. Duy chỉ có một lần, tôi cùng Wangho hyung thử trèo lên hái, kết quả tôi ngã một cú đau thảm thiết, chẳng kém gì lần Geonwoo rơi xuống.
Chỉ tiếc lúc tôi dưỡng thương, lại chẳng được ai chăm như nó. Hầy.
"Em từng ăn rồi, thật sự rất ngon"
Tôi nhìn vào đôi mắt Wooje. Trong đó không có lời dối trá.
Lúc này em vẫn là hình dáng heo con, hồng hồng mềm mại, rúc rích chui sát lại bên tôi.
"Đợi sang năm, em sẽ hái cho mọi người ăn. Ngon lắm, chúng ta cùng ăn"
Em nói câu đó một cách hiển nhiên, rồi cười rạng rỡ với tôi.
Hầy, chắc tôi mệt quá rồi. Bằng không, sao khi nhìn Wooje, mắt tôi lại dần dần trở nên mơ mờ ảo ảo, chẳng còn thấy rõ thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co