Truyen3h.Co

「HLE25」Nhật ký chăm em

૮ ᴗ͈ˬᴗ͈ෆა

piplupice05

Dạo này Wooje có chút ủ rũ.

Em thừa lúc mọi người không để ý, lén chạy ra ngoài chơi đùa, kết quả lại rơi tõm vào bẫy, dính đầy một thân keo, lông trên đầu bết lại thành từng chùm.

Wangho hyung bế em vào phòng tắm, cúi người kỳ cọ mãi, kỳ đến mức làn da heo con từ hồng hào mịn màng biến thành đỏ ửng cả lên mà vẫn chẳng nào sạch nổi. Cuối cùng, bất đắc dĩ phải lấy kéo cắt phăng đi mớ lông bị dính.

Wooje nhìn cái đầu trọc lốc của mình trong gương mà nước mắt lưng tròng.

Wangho hyung liếc mắt ra hiệu cho tôi, tôi vội vàng tiến lên an ủi: "Không sao đâu Wooje, lông mọc lại rất nhanh. Với lại em có thể hóa hình mà, phải không? Chỉ cần biến thành người thì ai mà thấy được em bị trọc đầu chứ?"

Wooje nghe xong như bừng tỉnh, gật đầu lia lịa, "phịch" một tiếng biến thành hình người.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm cái đầu đinh sáng loáng kia, một câu cũng chẳng nói nổi.

Trong mâm còn lại duy nhất một cái đùi gà.

Tôi liếc sang bên trái, Geonwoo đang gặm xương ngon lành, liếc sang bên phải, Wooje cúi đầu lặng lẽ xới cơm. Tôi cười hì hì, vừa định vươn đũa---

"Cộp!" Một đôi đũa bất ngờ gõ mạnh vào mu bàn tay tôi. Tôi đau quá rụt tay về, ngẩng đầu lên thì thấy cái đùi gà kia đã bị kẹp gọn, bỏ ngay vào bát của Wooje.

Tôi không cam lòng ngước mắt, bắt gặp Wangho hyung đang nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch, ánh cười chẳng rõ thiện ác. Dưới ánh đèn, đôi đũa trong tay anh còn loáng bóng dầu.

Tôi đành cúi đầu, im lặng ăn cơm.

Ai ngờ một lát sau, lại có cái đùi gà được đặt vào bát của tôi. Tôi ngơ ngác, Wooje đang ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nhìn tôi: "Hyung, em no rồi, cái này nhường anh ăn"

Tôi ôm lấy đùi gà, vành mắt thoắt chốc nóng ran.

"Anh không đói, Wooje em ăn đi, ăn nhiều một chút lông sẽ mọc nhanh"

Tôi nén đau lòng mà gắp trả lại vào bát em, Wooje lại gắp sang bát tôi, tôi lại gắp trả về, cứ thế tới lui, cuối cùng "bịch" một tiếng, đùi gà lăn xuống đất.

Tôi nhìn cái đùi gà nằm lạnh lẽo trên sàn, lòng đau như cắt.

Geonwoo gặm xong xương, đảo mắt nhìn quanh, "ẳng ẳng" hai tiếng hóa về nguyên hình, nhanh như chớp ngoạm lấy đùi gà, hí hửng chạy nép sau lưng Dohyeon hyung mà gặm lấy gặm để.

Tôi len lén liếc Wangho hyung đang siết chặt nắm tay, thở dài thay cho số phận của Geonwoo.

Quả nhiên, chưa mấy chốc, Geonwoo đang ngậm cái xương gà còn dính vụn thịt đã bị Wangho hyung tóm gáy lôi đi. Dohyeon hyung đành thở dài đứng lên thu dọn bát đũa, tôi thì làm bộ giúp anh, thực chất là vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên kia.

Chỉ nghe Wangho hyung nghiêm giọng dạy dỗ: phải nhường em, phải có dáng vẻ anh trai, tuyệt đối không được tranh giành đồ ăn.

Geonwoo sủa hai tiếng oan ức: "Rơi xuống đất rồi! Với lại rõ ràng là Hwanjoong trước……"

Tôi không dám nghe thêm, vội ôm hai cái đĩa cắm đầu chui tọt vào bếp.

Dohyeon hyung đang rửa chén, thấy tôi bước vào, gọng kính lóe sáng: "Hwanjoong, em...."

Tôi sợ lời tiếp theo của anh là bắt tôi rửa nồi, vội vàng đặt đĩa xuống, chuồn thẳng.

Wooje vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn, cắm cúi ăn cơm trong bát. Tôi liếc sang một bên, thấy một con mèo trắng đang cưỡi trên lưng chú chó to gấp mấy lần, giật giật tai nó, lại liếc sang bên kia, chỉ thấy một cái bóng lặng lẽ rửa bát, thỉnh thoảng phát ra tiếng rít khe khẽ. Tôi ngồi phịch xuống cạnh Wooje, gắp hết đồ ăn trên bàn vào bát em: "…Ăn nhiều lên! Wooje, ăn nhiều vào nhé!"

Wooje mừng rỡ gật gù liên tục.

Kết quả, nửa đêm hôm ấy, tôi bị Wangho hyung lôi cổ dậy, kéo theo một chú heo bụng tròn căng ra ngoài đi dạo để tiêu cơm.

Anh cười như không cười nhìn tôi: "Tự em cho ăn thì tự em giải quyết đi"

Tôi và Wooje hoá về nguyên hình nhìn nhau, rồi cùng chột dạ né tránh ánh mắt.

Ngay cả Geonwoo, tai còn đỏ hồng, cũng bị đẩy ra ngoài đi cùng chúng tôi, được gọi bằng cái tên mỹ miều là "chó bảo vệ"

Tôi nhìn dáng vẻ ỉu xìu của nó, vỗ đầu an ủi, ngẩng cao ngực, dẫn theo một heo một chó, khí thế hùng hồn mà tiến vào màn đêm.

Mười phút sau, tôi bắt đầu thương hại chính mình mười phút trước, cái kẻ còn ngây ngô chẳng biết tương lai ra sao.

Wooje chẳng hiểu moi ở đâu ra một cây nỏ, hô to: "Chúng ta hãy đi săn những kẻ lạc lối trong đêm tối!"

"…Nhưng làm gì có ai lạc lối vào bóng tối đâu?! Là tôi chắc? Tôi á?!"

Geonwoo thì vung vẩy hai đoạn xích sắt không biết nhặt ở đâu: "Tạm biệt! Xiềng xích!"

"…Vậy ý mày nhà chúng ta là cái lồng hả? Nói thế Wangho hyung sẽ buồn lắm"

Wooje nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, không được nói thế, Wangho hyung sẽ buồn đấy!"

Geonwoo luống cuống đặt xích xuống, gãi đầu: "A… xin lỗi. Nhưng, nhưng hai người không được mách Wangho hyung đấy nhé...."

Tôi gật đầu ra vẻ nghiêm túc, trong bụng lại thầm tính toán, về nhà nhất định sẽ tố luôn cả vụ nó trộm chuối của Wangho hyung ăn. Để xem tối nay cái ổ chó đó có bị đá ra ngoài không, hề hề.

Hai đứa ngốc này càng chơi càng hăng, tôi vừa phân tâm một chút, bọn chúng đã lăn lộn đánh nhau ầm ĩ. Thấy trời khuya, tôi vội quát dừng: "Đừng chơi nữa, mau về thôi, không thì các anh lại lo lắng"

Hai cái bóng cao hơn tôi một cái đầu ngoan ngoãn theo sau.

Đi được một đoạn, phía trước hiện ra hai thân ảnh, một cao một thấp. Tôi nghe Wooje vui sướng kêu lên, "phụp" một cái hóa về nguyên hình, như quả pháo bay lao vào lòng người thấp hơn.

Wangho xoa cái bụng tròn xoe của heo con, mỉm cười. Rồi anh ngẩng đầu nhìn về phía sau, nghiêng nghiêng đầu, khẽ đặt Wooje vào tay Dohyeon hyung, sau đó duỗi tay về phía tôi.

Dohyeon hyung tiện tay xoa xoa cái đầu lưa thưa lông mới mọc của heo con, đổi lấy tiếng "khụt khịt" khoái chí.

Tôi còn chưa kịp cảm động, "gâu gâu" một tiếng, Geonwoo đã sớm hóa về hình cún, vòng quanh chân Wangho mấy vòng, do dự muốn giơ chân lên, nhưng cuối cùng chỉ cào nhẹ xuống đất.

Wangho hyung thở dài, ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu nó, còn gãi gãi cằm khiến Geonwoo sướng rơn, hí hửng liếm tay anh.

Tôi nhìn sang trái, nhìn sang phải, chẳng còn cách nào, đành xoay người ôm lấy cái thân hình mập ú của chính mình.

Haizz, quả nhiên con giữa trong nhà luôn là đứa dễ bị bỏ quên nhất.

Bất chợt, có ai đó chọc nhẹ lưng tôi. Tôi quay đầu lại, một chú heo con hồng hào đang nhe răng cười ngốc nghếch: "Hwanjoong hyung, lại đây đi, chúng ta đều phải dựa vào anh mới về nhà được đó"

Tôi nghi hoặc ngoảnh lại, chỉ thấy trên đầu con chó beagle kia là một con rắn lục đang cuộn tròn và một con mèo ragdoll đang ngồi trong khoảng không chật hẹp do con rắn tạo ra, cười híp mắt.

Ánh trăng kéo dài bóng hình.

Một người ôm lấy một chú chó, một con mèo, một con heo, còn một con rắn thì quấn quanh vai, từ từ đi về phía rừng sâu.

Gió nhẹ mang theo tiếng vọng xa xăm.

"Hwanjoong à, quả nhiên nhà này chẳng thể thiếu em được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co