Chương 41-60 (end)
41.
Thụ lắp ba lắp bắp, nửa ngày không nói nên lời.
Ý công là gì, mạnh bạo thổ lộ hả ? Nhỡ như cậu hiểu lầm thì làm sao bây giờ, có muốn hỏi rõ ràng không, ôi chu cha công tức giận đến nỗi gò má đỏ chót, dáng vẻ trợn to hai mắt thật đáng yêu, người ngộ thích quả thật đẹp mắt nhất.
Công thấy thụ im lặng không nói, trong lòng càng kêu gào: Em sẽ không phải đùa mà thành thật đi, cậu ta có gì tốt chứ.
Công cố gắng suy nghĩ một chút, quyết định đê tiện công kích người mới: Trông trắng bóc, thấp tẹt, mặt mũi non choẹt, không đáng tin, với ai cũng cười hì hì, nhìn là biết rất hoa tâm.
Thụ không nói lời nào, chỉ cười không dứt.
Công càng giận, anh đứng lên, có chút muốn đi về.
Cũng chưa đến một giây, công lại ngồi xuống, ôm máy tính tức giận nói: Đừng cười, lại đây chọn phim.
42.
Chọn tới chọn lui, một bộ rồi một bộ, thụ muốn xem tác phẩm đầu tay của công.
Đó là một bộ phim học đường, công đóng lúc mười bảy tuổi.
Công ra vẻ từ chối, chọn một phim kinh dị.
Còn cố ý tắt đèn, xây dựng bầu không khí. Kết quả, hai người ngồi ngay ngắn mãi đến khi hết phim, không phát sinh bất kỳ va chạm nào.
Càng không có nhào vô lồng ngực trong truyền thuyết, nhân cơ hội an ủi.
Công muốn chửi người, muốn mắng phim Hàn xẻng.
Ai ngờ thụ rất hào hứng, vui vẻ nói: Bây giờ chúng ta có thể đổi phim coi rồi.
43.
Thụ được toại nguyện nhìn thấy công tuổi mười bảy.
Ở độ tuổi vui vẻ hồn nhiên, có thể búng ra sữa, một cái nhíu mày hay một nụ cười của công đều giống như mang theo tia sáng, cất giấu ánh sao.
Thụ đang coi chăm chú không chớp mắt, bỗng nghe thấy công ở bên cạnh nói: Đẹp như vậy hả, người thật không đẹp bằng ?
Thụ gấp rút giơ tay lên tỏ vẻ vô tội: Người thật cũng rất đẹp trai.
Công nhíu mày: Vậy tại sao em chỉ nhìn trong phim mà không nhìn tôi ?
Thụ dời tầm mắt: Anh trong phim, sẽ không nhìn em chằm chằm...
Công: ?
Thụ: Như bây giờ, em vẫn sợ anh nhìn em...
Công: Tại sao không thể nhìn, tôi sẽ ăn em chắc ?
Thụ đỏ mặt lắc đầu: Em sợ em ăn anh.
44.
Công nhìn chằm chằm thụ đang đỏ bừng mặt, đột nhiên nắm lấy tay thụ, đè người trên sô pha.
Giống như hài lòng, công thấp giọng nói: Cuối cùng cũng coi như thành công được một lần.
Thụ: Em...
Công: Suỵt, đừng nói chuyện.
Thụ: ...
Phim kết thúc, màn hình tối lại.
Trên màn ảnh trơn nhẵn phản ánh hai bóng người trùng điệp trên ghế sô pha.
Đèn không tắt.
Giường không có.
Chỉ có người ngủ.
45.
Ngủ được một nửa, công mang thụ đang lưng mỏi eo run về nhà ngủ tiếp.
Mần trên bàn ăn, mần trong phòng ngủ.
Công vùi đầu gian khổ cày cấy, mần qua mần lại thụ.
Thật vất vả vứt thùng rác được một hộp đựng bao, mới coi như xong việc.
Kết quả, thụ nhân lúc công xuống lầu mua thuốc, trốn trong nhà vệ sinh không chịu đi ra.
Công cầm thuốc mỡ muốn đi vào giúp cậu tắm rửa, đương nhiên bị cự tuyệt ở ngoài cửa.
Thụ ngồi xổm trong bồn tắm, cái mông đau thấy sợ.
Không chỉ vừa hồng vừa sưng, còn có cái gì đó chảy ra từ bên trong.
Cậu đỡ trán, không ngừng suy nghĩ tại sao mọi chuyện đột nhiên lại biến thành như vậy.
Cậu tỏ tình rồi ?
Không có.
Hôn nhẹ ?
Cũng không có.
Trực tiếp vô chủ đề ngủ ? ? Ngủ ? ! Ngủ ? ! ! !
Cậu ngủ với nam thần rồi ? ? ?
46.
Phiền phiền nhiễu nhiễu, thật vất vả đỡ thắt lưng tắm rửa.
Thụ vừa mới mở cửa phòng tắm, đã bị công đang ngồi xổm canh giữ ở ngoài cửa ôm eo bế lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Thụ thấy công muốn vén áo tắm của mình, vội vã giữ vạt áo, lắc đầu.
Công liếc mắt nhìn cậu, cau mày nói: Không đau ? Buông tay, bôi thuốc cho em.
Thụ không thể làm gì khác hơn là nằm sấp xuống, rồi ngủ thiếp đi cho tới tận sáng.
Ngày hôm sau, thụ bị tiếng ném đồ vật đánh thức.
Thụ vuốt mắt lên, phát hiện người đại diện của công đang một mặt giật mình, đỡ cửa, run rẩy ngón tay chỉ vào thụ: Cậu...
Thụ đỡ eo: Không, không phải, tôi không có...
47.
Công lấy chăn bọc thụ đang lỏa nửa người trên thật kín, rồi mới nói: Phải, chính là, có.
Người đại diện là một ngự tỷ cao lãnh, vào giờ phút nãy cũng bị công chọc tức đến có vẻ muốn đột tử.
Thụ kinh hãi, quay đầu nhìn công: Cái gì ?
Công cau mày: Ngủ cũng đã ngủ, em còn không muốn chịu trách nhiệm ?
Thụ: Nhưng mà...
Công: Em...
Công: Không có em.
Thụ: Hóa ra không phải là...
Công: Dám nói là tình một đêm xem, ngày hôm này em đừng hòng đi đâu.
Ngự tỷ đứng ở cửa, bám vào tường, che ngực thở mạnh, nhìn công thụ dinh dính vào nhau ở trên giường, không khỏi nổi giận la to: Được rồi ! Tất cả nín cho tôi ! Nín !
48.
Thụ thay một bộ quần áo của công, cậu cầm điện thoại di động, nhỏ giọng hỏi ngự tỷ một chút, rồi chuẩn bị rời khỏi.
Công gọi thụ từ đằng sau, kéo cậu lại, muốn để trợ lý của mình đưa cậu đi.
Ngự tỷ lườm một cái: Hai người muốn quang minh chính đại lên tít xuất quỹ đúng không ?
Công thấy không có vấn đề gì, nói: Có cái gì không được chứ, cũng không phải chưa từng lên !
Ngự tỷ tối sầm mặt: Cậu cho rằng ai cũng thoải mái giống cậu chắc, còn tiền đồ của thụ, không muốn nữa hả ! Cậu tùy hứng muốn kéo người ta xuống nước chung, cũng không hỏi người ta đến tột cùng có nguyện ý hay không ? !
Công sững sờ, anh nhìn về phía thụ.
Thụ nhìn công, không nói gì.
Không bao lâu sau, công thở dài, đi tới chỗ thụ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn một cái lên mặt: Đi đường cẩn thận.
Lời nói này thành công chặn lại câu không sao kia của thụ.
Thụ cau mũi một cái, trong lòng chợt đau xót.
49.
Công đội cái mũ của mình cho thụ, mang khẩu trang cho cậu, còn dùng cái kính mát của anh, che thụ đến kín mít.
Anh cầm ví tiền của mình, nhét vào trong túi quần của thụ.
Thuốc cùng đồ ăn vặt cũng cho vào trong một cái ba lô, để cho thụ đeo trên lưng, cái suy nghĩ nho nhỏ của công, hận không thể để thụ cũng mang mình theo khiến ngự tỷ ngứa mắt.
Đi tới kéo công qua một bên, lấy ba lô trên người thụ xuống: Cậu tỉnh lại giùm chị một cái ! Không thấy người ta đã khó chịu phát sợ hả, còn để cậu ấy mang nặng trên lưng như vậy !
Ánh mắt lành lạnh của công nhìn ngự tỷ chằm chằm một lúc lâu, mãi đến khi sắc mặt ngự tỷ tái mét, gào la bảo anh đối với thụ thật nhạt nhẽo, lúc này công mới yên tâm gật đầu.
Công đưa trả điện thoại di động cho thụ, dặn ngự tỷ nghĩ biện pháp đưa người về đến nhà an toàn, bấy giờ mới đứng ở cửa nhìn thụ rời đi.
Ngự tỷ gọi một người bạn đến chở thụ về.
Lúc ở trong thang máy xuống lầu, thụ bật màn hình di động, phát hiện màn hình khóa đã được đổi thành một bức ảnh khác.
Một tấm hình mười ngón tay liên kết nhau.
Là tay cậu và tay công.
50.
Thụ nhanh chóng thấy mắc cỡ muốn chết, mật mã điện thoại của cậu là ngày sinh của công, cậu không ngờ công lại đoán được.
Còn không biết chụp trộm tấm hình này từ lúc nào.
Không chỉ màn hình khóa là ảnh tay, hình nền cũng được đổi thành một tấm ảnh tự chụp.
Người đang ngủ bên cạnh công là cậu, trên người cả hai đều đắp chăn, dáng vẻ sau khi làm chuyện đó.
Tuy rằng cảm thấy như vậy thật làm bừa, nhưng thụ thực sự không nỡ đổi, không thể làm gì khác hơn là âm thầm cắt phóng tấm ảnh đó, làm thành màn hình nền.
Sau đó ôm điện thoại di động, chu môi hôn trộm mấy lần.
Không ngờ mới vừa hôn chưa được bao lâu, chấn động rung lên.
Hóa ra là WeChat của công, cũng không biết anh thêm vào từ khi nào.
Công nói: Quần lót của em bỏ quên ở chỗ anh, để hôm nào anh đưa cho em.
Thụ: ...
Cậu cảm giác đầu mình nhanh chóng bốc khói.
51.
Chạy show, rồi tham gia lễ cắt băng khánh thành của nhãn hiệu quần áo thụ làm đại diện.
Chương trình chụp ảnh quảng cáo không ngừng lại, lịch trình được sắp xếp rất căng.
Thỉnh thoảng cậu sẽ gửi tin nhắn WeChat với công, tuy hai người không gặp nhau được, nhưng vô cùng thân mật.
Khó khăn lắm, có lần nơi quay quảng cáo là chỗ ở đoàn phim của công.
Lúc nghỉ ngơi buổi trưa, thụ cũng không ăn cơm, len lén chạy đi nhìn công.
Cũng không dám vào, chỉ đứng xa xa mà nhìn như vậy, xem công mặc một thân cổ trang, phẩy quạt đuổi nóng.
Thụ vừa có chút đau lòng, vừa cảm thấy công đẹp vô cùng, sau khi chụp trộm một tấm, cậu mua cho công một hộp kem to, nhờ trợ lý rồi vội vã đi khỏi.
52.
Buổi tối, công gọi điện cho cậu, làm biếng bảo hôm nay quay phim, bị chảy mồ hôi nổi mẩn đỏ trên người, đâu đâu cũng thấy ngưa ngứa.
Thụ vừa kinh hãi vừa đau lòng, trốn trợ lý đi mua thuốc, sau đó vui vẻ chạy vội tới khách sạn của công.
Mới vừa nhấn chuông cửa như kẻ trộm, đã bị công ở bên trong duỗi tay ra, kéo cậu vào phòng.
Túi rơi trên đất, thuốc mỡ vươn vãi một chỗ.
Công ôm cậu, cà cà trên vai cậu, rồi nhỏ giọng nói: Bắt được em rồi, là của anh.
53.
Trong phòng tối thui, không bật đèn.
Thụ buồn cười sờ đầu công, mở đèn, dự định xem chỗ bị ngứa trên người công.
Nhưng công đè tay cậu lại, tắt đèn lần thứ hai.
Bỗng, từng bóng đèn nhỏ trong phòng lần lượt sáng lên, lấp lánh lập lòe, sắc đèn đủ màu lượn quanh trần nhà.
Ánh đèn nhỏ chiếu sáng những chùm bong bóng, những lẵng hoa nhỏ, còn có một hình chiếu.
Là ảnh chiếu bộ phim đầu tiên thụ tham gia.
Tên rất bình thường, có tựa đề là yêu em.
Thụ nghe thấy công nói: Ngày hôm nay là sinh nhật em, anh đưa tặng chính mình cho em, em muốn không ?
54.
Thụ trước hết kinh ngạc a một tiếng, sau đó mới nhận thức lại, chần chờ nói: Ngày hôm nay không phải sinh nhật em.
Công: Hả ?
Thụ nhỏ giọng nói, sinh nhật em là ngày cá tháng tư, người đại diện nói không hay.
Nên vẫn muốn em công bố với bên ngoài là em sinh vào ngày quốc tế thiếu nhi.
Em cảm thấy cũng chả khác gì mấy, nhưng ổng nói fan thích như vậy.
Sinh nhật ngày cá tháng tư giống như bi kịch, nói ra mọi người chỉ sẽ cảm thấy bạn đang nói đùa.
Thụ nghiêm túc cẩn thận phân tích cho công nghe các ngụy biện về ngày sinh ảnh hưởng đến tinh vận.
Nét mặt công càng ngày càng kém, trông không vui, anh cau mày mím môi, không che giấu được lầm lẫn tràn đầy.
Ai ngờ thụ nói xong một tràng dài, lúc này mới đỏ mặt, hít sâu một hơi, nói: Nhưng em vẫn muốn anh, nếu đã tặng em rồi, thì không cho đổi ý, em muốn anh.
55.
Trên người công vốn không bị dị ứng, anh chỉ muốn mượn cớ để lừa thụ chạy tới mà thôi.
Công khiêng thụ lên giường định vỗ tay vì yêu*, rốt cuộc không cẩn thận đè bẹp một trái bong bóng.
*Khi vỗ tay sẽ phát ra tiếng ba ba ba, giống như tiếng động vui tai mỗi khi beep beep ấy. ╮(╯▽╰)╭
Rồi giống như phản ứng dây chuyền, trái này nối tiếp trái kia nổ tung.
Bốp bốp bộp bộp thật náo nhiệt.
Ngay sau đó, khói hoa ầm vang ngoài cửa sổ, không xa trên bầu trời, tiếp đón từng bụi pháo hoa nở rộ.
Thụ nhìn bong bóng nổ đầy trên đất, bánh kem đặt trên bàn, hoa hồng cũng bị xác bóng nổ văng trúng đến lộn xộn.
Đối mặt với tình huống bi thảm như vậy, hiện trường tan hoang không thể cứu vớt, tình cảnh thổ lộ gần như hết cách sửa chữa này, sắc mặt công hoàn toàn xám xịt.
Vẫn là thụ thu xếp cho công ngồi một bên, vén tay áo lên nhanh nhẹn thu dọn lại căn phòng.
Thỉnh thoảng còn moah moah một cái với tiểu công đang u buồn nhà cậu, rốt cuộc mới có thể dỗ anh cười lên một chút.
56.
Sau khi thu dọn xong, thụ tắm rửa sạch sẽ, đi ra kéo công lên nằm trên giường.
Cậu nắm tay công, cảm thụ nhiệt độ của công, nhìn gương mặt anh, vẫn có cảm giác không chân thật.
Thụ nhìn công, không bao lâu sau cậu đến gần lỗ tai công, hỏi: Anh thật lòng à ?
Công trừng mắt, đều đã đến lúc này, thụ còn hỏi một câu như thế.
Ai ngờ thụ từng chút một mỉm cười, tình ý tràn đầy từ lông mày đến đáy mắt.
Cậu nắm đầu ngón tay công, trong lòng bàn tay ẩm ướt do đổ mồ hôi.
Rõ ràng những gì nên làm, không nên làm đều đã làm, nhưng chỉ nắm tay, mặt lại đỏ ửng, lòng bàn tay chảy mồ hôi.
Vô cùng căng thẳng.
Thụ nói, em thích anh năm năm.
Công nhìn cậu, nhẹ nhàng ừ một tiếng từ trong mũi: Có thể hiểu được tại sao em thầm mến anh lâu như vậy, dù gì cũng là do anh rất tốt.
Thụ cười cười, ôn nhu nói: Anh thì sao, là do chuyện trước đây nên đột nhiên có hứng thú với em hả ?
Sau đó, thụ nhìn thấy, mặt công hơi đỏ lên một chút, như một quả đào mọng nước.
Quả đào tươi ngon kỳ quái mở miệng: Ít hơn em một chút, ba năm.
57.
Năm năm trước.
Thụ ngồi trong đoàn phim, phát hiện nơi quay phim còn rất ít người lúc nghỉ ngơi, thiếu rất nhiều người so với lúc đầu.
Cậu hỏi trợ lý xảy ra chuyện gì, trợ lý nói bên cạnh có một diễn viên nổi tiếng đang quay, mọi người trong đoàn đều đi hóng hết rồi.
Lúc đó thụ mới ra mắt, đóng một vai nam ba không giàu tiềm năng gì.
Vừa nghe thấy tên diễn viên này, trong lòng cậu cũng ngứa ngáy muốn sang bên cạnh hóng.
Có mặt đúng lúc khi người kia đang được nâng lên, uy nghiêm giáng xuống từ trên không trung, sợi tóc tung bay, một thân hồng y.
Toàn thân phong độ nhẹ nhàng, đến trước mặt nữ chính, nói lời thoại.
Lúc đó, một đóa hoa trắng rơi xuống từ trên trời, rớt vào bên tai người kia.
Không thể làm gì khác hơn là hô ngừng.
Người kia có chút buồn bực bắt lấy bông hoa nọ, có vẻ hơi tức giận.
Không hiểu sao, thụ bị khuôn mặt buồn bực này đánh trúng tim.
Thật đáng yêu, thật đáng yêu.
Có vẻ tức giận, khẳng định nhìn càng đẹp mắt, thụ đứng ở ngoài đoàn phim, cong cong hai mắt nghĩ.
58.
Ba năm trước.
Công bị rót rất nhiều rượu, anh được nhận giải thưởng đêm nay, cũng không thể từ chối không uống.
Trong đầu khó chịu, không thể làm gì khác hơn là trốn vô một chỗ hóng gió cho tỉnh rượu.
Anh ngồi sau một cái cây to, hoàn hảo giấu mình trên ban công.
Trong lúc nửa gục nửa tỉnh, nghe thấy có người đi tới ban công này.
Từ sau cây nhìn ra, chỉ thấy người kia mở cúc áo, kéo nơ cổ, thở dài thườn thượt một hơi.
Công ở đằng sau cây không lên tiếng, nghe thấy người này nhỏ giọng nói: Lại không gặp được anh ấy rồi.
Gặp được ai.
Công có chút tò mò dò đầu ra một tí, nhìn thấy tay của người nọ.
Vừa thon vừa trắng, ừ, cộng mười điểm.
Eo không tồi, âu phục ôm thành đường nét rất đẹp, cộng mười điểm.
Từ mông đến chân, cộng mười điểm.
Công không ngừng nhìn tới nhìn lui, cảm thấy vóc dáng của người này thực sự không kém, chỉ không biết mặt mũi ra làm sao.
Lúc này, cửa ban công bị người đẩy ra lần thứ hai, người kia bị gọi tên, quay đầu nhìn lại.
Gương mặt cậu lộ ra dưới ánh đèn.
Leng keng leng keng, máy đo trong lòng công điên cuồng vang lên, trong nháy mắt báo hỏng.
Anh nhìn người kia vội vã rời đi, rồi sờ cằm: Người này là ai, còn đẹp trai hơn cả mình, xuất hiện từ đâu, chưa từng thấy vậy.
Anh kéo cổ áo, lầu bầu nói: Sao hình như... Càng thấy nóng.
Hết.
(Túm quần lại, đây chỉ là câu chuyện của hai thằng đẹp trai nhìn vừa mắt nhau, cực kỳ nông cạn, không có gì hay ho để viết.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co