chimera (1)
"Tóc em bị cháy nắng mà, thật đó, em không hề nhuộm một tí nào cả"
Nàng nghe thoang thoảng tiếng cười xung quanh khi cô bé học sinh mang nét mặt bối rối này phát ra vài lời không mấy thật lòng, mặc dù nàng cũng buồn cười lắm, vì cái lí do củ chuối này nàng đã nghe hàng trăm lần trước đó, nhưng nàng cũng không mấy đồng lòng với cách làm của mấy đứa bạn kế bên
"Em tên gì nhỉ?" Minh Hằng nghiêng đầu hỏi, ánh mắt có chút hứng thú nhìn cô bé trước mặt, "em có biết nội quy của trường là gì không?"
"Nhưng mà em không nhuộm tóc, tóc em bẩm sinh đã thế rồi"
Vậy là em có biết, Hằng mỉm cười vì lời nói dối vụng về của em, dưới cái nắng gắt không có một chút gió nào, mái tóc em dưới cái nắng này lại rực rỡ hơn bao giờ hết
"Hmm... ngày mai chị vẫn sẽ đứng đây, và tóc em mang màu như thế thì chị buộc phải ghi tên em thôi"
Em phồng má, tỏ vẻ khó chịu khi tìm lấy chiếc nón trong cặp xách mà đội lên, Minh Hằng nhìn về phía sân, những học sinh vội vã chạy ngang qua cả đám vì sắp đến giờ vào lớp, rồi lại đưa mắt nhìn em, có lẽ em là người cuối cùng vi phạm trong hôm nay
"Em có thể hứa không, cô bé?"
"Dạ rồi" em hậm hực đáp lời, giọng nói mang theo vẻ không mấy thoả hiệp, đôi mắt đen của em cứ len lút nhìn vào quyển sổ trên tay nàng, cứ như thể cái tên của em sẽ xuất hiện liền đấy
"Có vẻ như em không sợ việc này lắm"
"Ở trường này ai cũng sợ chị hết" cô bé đó nói bằng giọng hậm hực, càng lúc em càng nói nhỏ lại, lầm bầm khi nghĩ rằng nàng không nghe được em nói gì. nàng hỏi em, và có lẽ tôi đã đúng khi thấy em thoáng vẻ căng thẳng trên mặt
"Vậy mà em vẫn cố tình vi phạm nội quy đấy thôi" Minh Hằng khoanh tay, khẽ nhướn mày, không quan tâm liệu em có ghét nàng giống một số người hay không, đây đâu phải điều nàng hay để tâm, nàng nghĩ là số người ghét nàng ở trường này cũng không phải là ít
"Không phải ạ.. nhưng chị đừng báo với nhà trường nhé, chị phạt em gì cũng được, em năn nỉ á" em chấp hai tay lại và xoa thật mạnh, nói thật thì với dáng vẻ này của em có chút khiến nàng xiêu lòng, nàng vốn dĩ đã thấy rất nhiều người đẹp, thậm chí còn có một vài người khiến nàng phải chững lại đôi chút khi chạm mặt, thế nhưng nàng chưa từng gặp người nào dễ thương như em, vậy nên bàn tay cầm bút của nàng chợt khựng lại trên trang giấy chi chít cái tên, nàng ngẫm nghĩ, bất thình lình gập quyển sổ lại
"Tại sao chị phải giúp em, em đã vi phạm nội quy rồi"
Đầu em càng ngày càng cúi thấp, Minh Hằng chợt nghĩ, nếu đứng lâu hơn một chút, có lẽ đầu em thật sự sẽ chạm xuống đất mất
"Em hứa ngày mai sẽ nhuộm lại, chị mà ghi tên, nhà trường sẽ gọi điện cho mẹ em, lúc đó mẹ em sẽ mắng em chết" Em nói với giọng nức nở hẳn, có vẻ như em sợ thật, nhưng nàng bỗng chốc muốn trêu đùa em một chút, dù rằng nàng đã chắc mẩm là sẽ chẳng ghi lỗi em đâu
"Em tên gì?" Minh Hằng khẽ hỏi, nhìn sân trường chẳng còn mấy người, nàng biết chuông sắp reo rồi, chắc nên để em ấy đi thôi
"Làm ơn mà..."
"Em chỉ cần cho chị biết tên thôi bé" nàng nhìn em chăm chú bằng đôi mắt đen láy, một cảm giác khó tả nhảy lên trong lòng, nành khẽ siết chặt các ngón tay, và trái tim nàng ngừng đập trong giây lát
Em cắn môi, chẳng còn cách nào khác, cuối cùng em ngoan ngoãn cụp mi, Minh Hằng nghe em khẽ lầm bầm "Tóc Tiên"
"Được rồi Tiên, chị sẽ không ghi tên em đâu" mắt nàng di chuyển đến cổ áo em, nơi cần cổ trắng nõn hiện ra, khẽ mỉm cười, không có một sự báo trước, nàng bước đến bên cạnh em, những ngón tay nhẹ chạm vào lọn tóc em "Chị không ghi lỗi em, nhưng hẹn em ngày mai nhé"
Minh Hằng không nhớ ra mình đã quan sát Tiên được bao lâu, và khi em ngẩng đầu như kiểu bắt gặp đôi mắt nàng thì lúc đó nàng mới thôi quan sát, tự thấy xấu hổ rồi tự mình lùi về sau
"Vâng" Rồi bất thình lình, em nhét một viên kẹo màu hồng nhạt vào lòng bàn tay nàng, và trước khi nàng kịp phản ứng, nàng thấy em rời đi với nụ cười toe toét trên môi
Khi đã định thần lại, Minh Hằng thấy mình bất giác siết chặt bím tóc đang căng cứng đang buông thõng trước ngực, tiếng giày chạm đất của em vang lên trong đầu nàng, tiếp theo là âm thanh xào xạc của những chiếc lá đang dần rơi
Tóc em bị cháy nắng, em không hề nhuộm một tí nào cả
Chẳng mất nhiều thời gian để nhớ lại chúng, Tóc Tiên nghĩ Minh Hằng phải chôn cái quá khứ đó xuống sâu dưới mấy tấc đất rồi mới phải, vì Tiên khi ấy đã quá lố bịch một cách trẻ con, trầm trọng kinh khủng. Và khi Hằng nhắc lại lời em, nàng lại có một cung cách khác, giọng nói chị khác, cách chị đùa giỡn cũng nhẹ nhàng hơn, thế là Tóc Tiên biết sự ngốc nghếch của mình lại bắt đầu xuất hiện, mà em thì chỉ có thể ngẩn ngơ
"Lúc đó chị thật sự đã ngơ ngác một lúc đó, nhưng bởi vì em cứ mè nheo năn nỉ suốt, nên tụi chị mới bỏ qua cho em một lần"
"Đó là lí do vì sao em luôn thắc mắc rằng mọi người ai cũng bảo là chị khó tính đó" Tóc Tiên cười ngại ngùng, em đã nói với nàng rất nhiều lần về việc này, khi ấy, Minh Hằng chỉ cong môi cười mỉm, cái ánh nhìn nàng thẳng thừng và trơ ra, nhưng chỉ trong một giây thôi, Minh Hằng dịu dàng lại chạm lên bàn tay em, thỏ thẻ một cách mơ hồ
"Chị không biết Tiên đã nghe được điều gì về chị, nhưng chị mong chúng đều là điều tốt đẹp" Như thể Minh Hằng biết tất cả lời đồn về mình và nàng chẳng đá động để tâm đến chúng, vì có lẽ, chị ấy sẽ thay đổi trong mai đây thôi, nên chị chẳng để ai biết được con người thật của chị là như nào cả
Tiên vốn là người linh hoạt, đẽ gần, việc kết bạn mới không phải là chuyện khó với em, với cái kinh nghiệm chuyển đi từ trường này sang trường khác của mình em gần như cũng chẳng hề để ý gì đến việc phải làm lại từ đầu, kết bạn lại từ đầu trong môi trường mới nữa, vì đã quá quen rồi
Em không biết có nên thừa nhận rằng việc xuất hiện với cái đầu đỏ nổi bật là để nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý với nàng hay không, nhưng đấy luôn là cách Tiên dễ dàng kết bạn nhất, mặc dù tiêu chuẩn bạn mà em có nó tệ kinh khủng, ở trường cấp ba mới á mà, nên lựa chọn những ai nên chơi để có thể yên ổn một chút, và tất nhiên, Tiên chẳng mất bao lâu với mái tóc đỏ đã chú ý đến ai đó
Cô gái đó, lớp phó văn nghệ, ngay từ đầu nhận lớp đã chủ động tiếp cận với em, và Tiên nhất thời cũng không biết diễn tả thế nào, cậu ta có mái tóc vàng chóe, và em thì đỏ chót, ngồi cạnh nhau thì thật khó tả nỗi
"Mình là Bùi Lan Hương, bạn tên gì vậy? Mình nghĩ mình và bạn khá là hợp nhau á."
Tiên nghĩ, em đã kết bạn phải với đầu gấu rồi, nhưng mãi vài ngày sau, em mới biết vị lớp phó văn nghệ này tính tình thế nào, nhưng chỉ một vài từ thôi thì không thể nói hết được cảm nhận của em về cô gái này
Một lời khó nói hết.
"Hôm nay mày bị chị Hằng bắt rồi hả?" Hương chống cằm chăm chú nhìn người đối diện, thấy em cẩn thận giấu mái tóc trong chiếc nón lưỡi trai, nhưng trông biểu hiện em lại không lo lắng gì cả, trái lại thấy vui vẻ hơn nhiều
"Đúng rồi, mới ban nãy" Tiên ngẩng đầu, bóng đèn huỳnh quang trên đầu chiếu xuống hôn lên mái tóc đen của Hương, "Mày nhuộm lại khi nào vậy?"
Hương thở một hơi dài, không biết nói sao, "Sáng tao vô trường gặo bả, bả bắt tao về nhuộm liền"
"Sao mày kêu có hội phó chống lưng cơ mà"
"Chị Hằng là hội trưởng đó con ngu" Có là ai cũng không dám lởn vởn trước mặt Minh Hằng với mái tóc như vậy, ban sáng nhìn chị ấy cầm đồ cạo trên tay, nếu chắc chắn bản thân chị ấy sẽ không bị gì thì cá rằng chỉ sẽ ủi sạch cái đầu của Hương luôn,
"Em có là ai thì cũng phải tuân theo nội quy, là em thì càng phải làm theo" và Minh Hằng chắc chắn sẽ nói thế sau khi trừng phạt xong
"Vậy chị ấy có ghi tên mày không?"
"Lao động một tháng luôn"
điều đó khiến Tóc Tiên giống như bị phanh thay bưng hết mọi suy nghĩ ra phơi bày, em khẽ cong môi, tay chống cằm nhìn xuống sân trường, dù không tin nhưng em vẫn nên kiểm chứng một chút
"Tóc em rụng nhiều quá nè" Tóc Tiên cầm một nhúm tóc vừa rơi lả chả mà lòng đau như cắt, "Chắc tại em vừa nhuộm đỏ xong lại liền nhuộm đen"
"Chắc đủ đem bán được rồi đó" Minh Hằng ngồi trên bàn trang điểm, còn em thì nằm dài trên giường, khoảng cách tương đối khá xa
"Có khi nào em sẽ trọc đầu luôn không?" Tiên làm bộ kinh hoàng lắm, em ủ rủ lăn qua lăn lại trên giường nàng, mùi hương ngọt ngào từ chăn ra chốc chốc lan tràn xung quanh, đúng là mùi hương hay ngửi được trên người nàng
"Đừng lo" Minh Hằng tiến về phía em, nhìn em chăm chú, "Chị cũng từng như vậy rồi, không trọc đầu được đâu"
Bàn tay Minh Hằng nắm lấy bàn tay đang vò đầu của em, rất nhẹ nhàng mà nắm lấy, thỉnh thoảng, Minh Hằng cũng thường nắm lấy tay em như vậy, nhưng bàn tay của nàng cũng không nắm tay em một cách bình thường lắm.
Chính là năm ngón tay của Minh Hằng, đan hẳn năm ngón tay của em. đối với nữ sinh bình thường, cũng không ai nắm tay nàng cặn kẽ như vậy cả
nhiều lúc em sẽ khẽ hỏi nàng, "sao chị thích nắm tay em thế?"
"Em có thích không?"
Rồi khi Minh Hằng hỏi ngược lại em, em cũng không thể nói dối, mặc dù trời có nắng nóng, em cũng chẳng từ chối, cũng không nỡ buông tay ra
Chắc là em cũng thích
Bùi Lan Hương lúc nào cũng nói em với nàng cư xử như người yêu, Tóc Tiên nhìn mái tóc dài mềm mượt đang dựa vào vai mình dụi dụi vài cái, không gật đầu, không đáp lời, im lặng một lúc để chị ấy lên tiếng trước
"Tụi này đều là con gái, làm sao yêu nhau được" Nàng trả lời như vậy, vẫn dựa vào vai em, cười nói
"Sao lại không chứ" Bùi Lan Hương mặt mày sượng trân, nhỏ phát ra một câu phản bác, rồi đột nhiên nắm lấy tay Phương chạy chối chết.
Em nhìn bóng dáng của hai người đang dần xa, không khí có chút khác thường, nhưng cũng nhanh chóng lờ đi
"Em đã tốn mớ tiền để mua đống đồ dưỡng tóc nhưng cũng chẳng ăn thua" Tiên phồng má, xài mãi mà chẳng ăn thua gì, nhưng Minh Hằng cứ trưng ra bộ mặt cà rỡn với em hoài
"Ai biểu em nhuộm tóc làm gì" Nàng phì cười, đưa tay bẹo má Tiên, nàng đã thay bộ đồ ở nhà bằng chiếc váy trắng hở vai, gương mặt kỳ thực cũng không có trang điểm cầu kỳ, có đánh son và kem chống nắng, nhưng đường nét gương mặt chị ấy rõ ràng tinh tế, vóc dáng cơ thể cũng gọi là chuẩn chỉnh, có chút trông giống mấy đứa con gái nổi tiếng chảnh chọe hay xuất hiện trong phim học đường, nhưng xinh đẹp, phải nói là đẹp cực kỳ. Chắc vì vậy nên Minh Hằng vô cùng nổi tiếng trong trường
"Không thể tin được là em lại đang ở trong phòng chị luôn" Bàn tay Tiên đưa lên cầm nhẹ bàn tay Minh Hằng, bất giác nói ra
"Hả? tại sao không?" Minh Hằng nằm bên cạnh em, xinh đẹp, mái tóc dịu dàng xõa ra hai bên
"Ý em là trông hai đứa mình chả hợp nhau"
"Thì không hợp nên lại càng dễ chơi chung đó" Sau câu đó, nàng bỏ cái điện thoại lên giữa ngực, đưa tay chạm lên chiếc mũi của Tiên, "Vậy thì bọn mình sẽ không sợ bị trùng cái gì hết, còn có thể chia sẻ nhiều sở thích mới cho nhau, thậm chí cũng không sợ thích cùng một người nữa" Minh Hằng khẽ cười, đáy mắt vì cười đôi lúc sẽ nheo lại thành một đường dài, lấp lánh, thật sự động lòng người
"Em nghĩ là không có chuyện đó xảy ra đâu" em nói thật nhỏ nhẹ, nhìn qua gương mặt nàng, vừa vặn có thể thấy được vùng cổ mịn màng trắng ngần lộ ra, trong tim khẽ đập vài cái không ổn định
"Chị sắp đi đâu hả"
"Ừ, chị có hẹn" Minh Hằng ngồi dậy, hai cánh tay chống lên giường, hai bàn chân đan vào nhau đung đưa, ánh mắt vui vẻ nhìn chiếc điện thoại.
"Em có thể biết không" Tóc Tiên thỏ thẻ, không biết mình thật sự có muốn biết hay không, vì vốn dĩ em cũng chỉ mới quen Minh Hằng gần đây, không biết bản thân có làm nàng khó chịu về sự tò mò của mình hay không
"Có thể chứ" Minh Hằng có chút nghi hoặc, trong ánh mắt dịu dàng cười nhẹ
"Thật á" Lặp lại lần nữa, em thận trọng, nhìn vào đôi mắt nàng, "Vậy nói em biết đi"
"Sao trông em có vẻ nhiều chuyện thế?" Minh Hằng im lặng nhìn em, Tóc Tiên mặc áo có cổ màu đen, ôm sát thân thể uyển chuyển chỗ cong mềm mại, mái tóc dài phân bua khắp lưng em, thật sự mang cho nàng cảm giác rất thuần khiết xinh đẹp
"Chị nói là có thể vì tụi mình là bạn cơ mà" em hơi lảng tránh ánh nhìn, chắc là chị ấy không muốn em biết, chị ấy chỉ nói vì sợ em sẽ giận thôi.
Tóc Tiên xụ mặt quay đi chỗ khác, kìm nén nỗi thất vọng, em thở hắt một hơi rõ ràng
"Ơ kìa em." Minh Hằng từ tốn nói, ngồi gần em, nàng đảo mắt trong vài giây, xong thì mỉm cười nhìn em "Chị phải làm sao mới vừa ý em đây?"
"Nếu chị không muốn, em sẽ không ép chị đâu, bạn bè thì cũng có bí mật riêng mà" Tóc Tiên xoay qua nhìn nàng, cố gắng để Minh Hằng biết rằng mình không buồn phiền và cũng không có ý tò mò quá nhiều chuyện riêng của nàng, mong là chị ấy không hiểu lầm
"Lát nữa không phải là em sẽ có thể gặp người đó rồi sao" giọng nói của Minh Hằng chẳng buồn chẳng vui, trôi nổi như thế nào, làm cho người ta nghĩ rằng nàng chẳng để tâm chút nào
Và thật vậy, ánh mắt nàng nói lên tất cả, và Tiên không hình dung ra được cảm giác đó là thế nào, nhìn gương mặt nàng thực gần, gần trong gang tấc, vừa gần vừa xa
"Chị cứ bí ẩn thế nào..." Em nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi thấy Minh Hằng bày ra vẻ mặt nén ý cười, nàng thay đổi cảm xúc rất đột ngột, Minh Hằng là như vậy, cứ sáng nắng chiều mưa..
"Vậy là Tiên rất muốn biết về chị nhỉ?" Em nghe thấy tiếng Minh Hằng thở ra, một tiếng thở dài, nhưng nàng đè nén, tạo thành một hơi thở bình thường nhưng nặng nề hơn, "Em muốn biết gì về chị đây bé?" Bàn tay Minh Hằng đưa lên vuốt mái tóc Tiên, khiến em lặng đi, nhất thời không thể mở miệng nữa
"Rõ ràng chị không giống như những tin đồn kia, sao chị lại không lên tiếng giải thích"
"Sao em nghĩ vậy?" trong khoảnh khắc đó, Minh Hằng thơ thẩn, bàn tay nàng ngập ngừng, lướt qua đường nét xương quai hàm của Tóc Tiên
"Vì sao em nghĩ vậy á?" Tóc Tiên cũng bị làm cho giật mình, em bồi hồi trong giây lát, chớp mắt nhìn nàng, "vì chị tốt mà, chị đã tha cho em khi em nhuộm tóc đấy thôi"
mấy đứa bạn em mới quen đứa nào cũng bảo rằng Minh Hằng có thể đang giả vờ tốt bụng để lợi dụng em, nhưng em luôn nghĩ, chị ấy là hội trưởng, em cần chị ấy hơn, chính em mới là người lợi dụng Minh Hằng mới phải.
"Sau những chuyện em nghe về chị vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà em nghĩ chị tốt thì thật là kỳ cục"
"Đó đâu phải tin đồn về em, nhưng với những tin đồn đó mà chị vẫn đối xử tốt với em, vậy nên em thích chị rất nhiều, vì chị là người tốt mà.."
"Ồ.." Minh Hằng rốt cuộc cùng phì cười, nhất thời chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo, nàng nhìn gương mặt nghiêm trọng bất thường của Tiên, lại nói tiếp, "Thật ra, chị chỉ cần ai đó tin tưởng chị là được" Minh Hằng xoay mặt đi, mắt nhìn xa xăm, "em hiểu mà, người ta chỉ tin những gì người ta muốn tin mà thôi"
"Em chắc chắn sẽ luôn tin tưởng chị" Tóc Tiên hơi chồm người đến gần, đôi mắt em tròn, long lanh ánh nước
"Em không cần phải nghiêm túc vậy đâu" Minh Hằng cong môi, bỏ qua ngón út của Tiên đang hướng về mình, nàng trầm tĩnh bước xuống giường, đi dạo vài vòng, rồi như nhớ ra điều gì, "À, em có bạn trai chưa? lớp chị có mấy anh chàng trông có vẻ để ý em đấy"
Thật quái đản, thế là xong.
Tóc Tiên thu bàn tay mình trở về, em hạ mắt, ủ rũ thở một hơi dài
"Em chưa bao giờ yêu ai..."
"Thật á?" Như thể chuyện động trời, nàng quay phắt qua nhìn em, "Chị tưởng người như Tiên phải quen ít nhất hai ba người rồi cơ"
"Hương cũng nói em thế" Tóc Tiên nhún vai, giọng nói hờ hững khi nàng kinh ngạc nhìn em.
"Em thích người như nào?" Minh Hằng hơi cúi người, gương mặt nàng sát lại gần, gần đến mức hơi thở phả lên mặt em
"xinh đẹp, dịu dàng." Tiên ngẫm nghĩ một chút, rồi lại nhìn Minh Hằng, nàng gật gù, tiếp tục nói
"Em phải dùng từ đẹp trai chứ"
"Tại sao?" Tóc Tiên thở hắt, không muốn tiếp tục chủ đề bạn trai này nữa, "xinh đẹp vẫn được mà"
Tự nhiên thấy nặng nề kinh khủng, Minh Hằng nghĩ mình lại nói gì không đúng ý em rồi thì phải, "Chị chỉ thấy em dùng từ hơi lạ thôi"
chị ấy lại tiến về phía chiếc gương, đưa tay chỉnh mái tóc đang rối bời, mỗi lần Minh Hằng nghiêng đầu là bao nhiêu thần thái có đủ, mơ mộng, buồn bã, đúng như mọi người bày tỏ, chị ấy chỉ cần đứng im cũng dễ dàng thành người nổi bật nhất
"Hình như chị nhớ em có hẹn với Hương mà đúng không? đã 3h chiều rồi" Minh Hằng lại nói, cười cười, thoáng, lại có cảm giác nụ cười này có chút khiên cưỡng, không giống là đang cười cho lắm
"Dạ em sắp đi"
"Bạn chị tới rồi, tiện đường anh ấy chở em đến đó luôn" Minh Hằng nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt phía ngoài, "Chắc là sắp mưa rồi"
"Bạn chị đi ô tô luôn á" Tóc Tiên ngớ ngẩn thốt lên, biết rằng câu hỏi mình vô lý quá chừng, nhưng Minh Hằng còn đang bận chải chuốt bên kia, đâu có để ý đến em
"Anh ấy giàu lắm, nhà anh ấy kinh doanh cả chuỗi nhà hàng đấy" Minh Hằng cầm lấy điện thoại, xoay đầu nhìn em, trông chị ấy có vẻ tự hào lắm.
Tóc Tiên chẳng biết nói gì, em khẽ cười nhạt, bàn chân khẽ đưa lên đưa xuống
Suýt thì quên mất, Minh Hằng ẩn ý nhiều như vậy, chắc chắn chị ấy đã có bạn trai rồi
Còn em
Em thì có là gì đâu
.....
"chimera" trong văn học, từ này chỉ một "ảo vọng" hay một giấc mơ viển vông, không bao giờ có thể chạm tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co