chimera (2)
Tôi trông thấy em, thật dễ dàng nhận ra em trong bộ đồng phục vừa vặn ôm lấy thân hình mềm mại, rồi chợt nhận ra, có vẻ như tôi đang cố dựa dẫm vào một linh hồn tinh khôi như em
Lặng ngắm nhìn thân ảnh vương mùi hoa hồng thoảng trong gió, với gương mặt bình tĩnh lạ thường, từng giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy, ánh lên sự vấn vít của sự mạnh mẽ,
Tôi len lén mơn trớn lên phần da trắng hồng ở cổ, lấp ló ở vùng xương quai xanh một hơi thở lạnh lẽo,một cơn gió từ đâu thổi tung mái tóc tôi, cuốn chặt lấy tôi, âm thầm dưa tôi vào trạng thái mộng mị. Tim tôi vì thế mà đập thịch lên một cái, nó thật sự xảy ra, chợt tôi thấy lòng mình xao xuyến lạ kỳ.
Tôi lùi lại, để em ngồi trên đùi mình, chực chờ hôn lấy đôi mắt bỗng nhiên ngấm đầy sự mệt mỏi của em, em khẽ run, rồi đôi mắt em hạ xuống, và lòng tôi đã vỡ thành những mảnh vỡ khắc khoải đầy đau đớn
Cố ôm em thật chặt, hít lấy mùi hương lan tỏa từ người em, nhấn chìm em xuống địa ngục tăm tối, chưa điều gì có thể khiến tôi hưng phấn tột cùng đến thế, tôi chợt muốn chiếm lấy em, cướp đi sự trong trắng của em, để em say mê tôi đến cuối đời, với sự mê mẩn không lối thoát
Minh Hằng.
Rồi tôi nghe thấy em gọi tên tôi, tôi thấy mình thông qua ánh mắt em, say mê đắm đuối, Hằng ơi, đôi môi khẽ mở, em gọi tôi một cách nỉ non, với ý nghĩ muốn lao đầu vào những điều viễn vông, tôi để mặc bản thân chìm vào hư vô của chính mình, quẩn quanh cánh mũi mùi hoa hồng xen lẫn mùi sắt thiếc han gỉ, vết hoan gỉ trong thâm tâm tôi ngày càng nứt rạn, cùng với sự nhục nhã mà em dành cho kẻ điên đang dần ăn hết thân tôi
Trong khoảnh khắc thinh lặng, mơ màng, đến đây tôi nhận ra mình là ai, một sự xấu hổ dâng trào, nhưng đây là thế giới của tôi, và rồi tôi quyết định bỏ mặc chỉ để những nụ hôn cuồng nhiệt đáp xuống từng bộ phận trên người em, tôi mom mon đến từng chi tiết nhỏ, khoái cảm cùng đau đớn ùa ập khiến em gần như phát điên lên, cuống họng em phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, không nhanh không chậm, tôi chậm rãi tiến vào cấm địa của em, mặc kệ tiếng xé toạc cả màn đêm u uất, tiếng em cầu xin, nỉ non vang bên tai tôi, nhưng tôi nào để tâm, tôi không thể dừng lại, cũng chưa từng muốn dừng lại
Em như đóa hoa đang nở, đẹp đẽ giữa rừng hoa mà em đã ban cho tôi, cái hồn tôi đọng lại ở thiên đường đầy mơ ảo, vì chỉ riêng tôi biết rằng, thiên đường mà tôi có chỉ là cái mộng mê, chúng có mặt tối mà chẳng ai muốn khiêu gợi
Tôi sẽ mãi không tha thứ cho bản thân mình, tôi sẽ mãi mắc kẹt với cái tội lỗi của mình, thật là tủi nhục, tôi cũng chẳng đoán được tương lai, chỉ biết mộng mị ôm lấy em, hơi thở tôi đầy khắc khoải và xấu hổ, tôi trông thấy em đưa mắt nhìn tôi, thu vào tầm mắt xinh đẹp của em một bóng hình mờ nhạt, chỉ vậy, cũng đã đủ tôi chết mòn dưới vết thương sâu hoắm
"Em biết mà... Hằng nhất định là người tốt"
Tôi đưa tay gập laptop của mình lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn vàng sậm trải dài trên mặt đường len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ, tôi chẳng nhớ gì nữa, chẳng còn gì, chẳng nghĩ được gì. Thứ còn sót lại chỉ toàn là những hão huyền mộng tưởng được xâu chuỗi một cách lố bịch và vụng về tạo nên những giấc mộng không đầu không đuôi
Dạo này, tôi luôn lặp đi lặp lại vài giấc mơ, những giấc mơ với nội dung mơ hồ dần khiến tôi bối rối, thật kỳ cục khi tôi cứ nhớ rõ như in chúng như thể chính mình vừa trải qua cảm giác đó, nhớ từng chút một, kể cả ánh nhìn nhỏ xoẹt qua, giống như chúng đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhưng thật nực cười, làm sao điều đó có thể xảy ra được
Chuyện này chẳng có nghĩa lý gì, tôi vốn coi em là bạn, tôi cần em hơn trên hết, sở dĩ đâu có mơ mộng gì về em
Một chút gió thổi vào cuối hạ, nhẹ nhàng và ảm đạm, tôi nằm trên giường, ngẫm về mình ở trong những giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi đêm, ngẫm về đời thực, phân tích những gì mà tôi suy nghĩ một cách cẩn thận đến từng chi tiết, tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh, ngửi thấy mùi hương kỳ lạ nóng bừng quanh quẩn đâu đây, và cuối cùng, tôi lại nhìn thấy gương mặt em.
Tóc Tiên.
Bàn tay tôi, lần mò đi đến nơi kín đáo duy nhất mà chỉ có mình tôi biết, mải mê đắm trong những say mê mà sự hoan lạc này mang lại, chúng khiến tôi vụn vỡ, rồi trở nên dị hợm đến mức mong chúng thành thật đến mức nào, tôi cố gắng ép mình nhìn vào thực tại, và cứ như thế, lặng lẽ thu mình, ôm lấy những bể đọng tình sầu
lơ đãng
chắc mẩm, tôi đã yêu em ấy rồi chăng?
không có, có lẽ như, tôi chỉ si mê cơ thể em ấy mà thôi.
điều này thật lố bịch làm sao.
"Chị Hằng, chị Hằng."
Minh Hằng không trả lời, qua vài giây, từ dưới nhìn lên gương mặt nàng cũng không mấy khác biệt, để ý thấy sợi dây chuyền đang được đeo trên cổ Minh Hằng, theo hơi thở của nàng mà phập phồng lên xuống
"Trốn học như này liệu có ổn không?"
Minh Hằng chậm rãi chớp đôi mắt, lén lút hít một hơi sâu, chân nàng duỗi về phía trước, trầm mặc nói, "em là người rủ và bây giờ thì em lại sợ à"
"Em chỉ sợ chị thôi" Bàn tay Tóc Tiên quơ trong gió, nhìn vào đôi mắt nàng "chị là hội trưởng mà"
"À.." nửa ngày trôi qua, Minh Hằng mới đáp lại, "Chắc là em không biết quyền lợi của hội trưởng rồi"
Dọc theo bờ sông, em khẽ ngồi dậy, đối diện với dòng sông yên ả, quay lưng lại ánh đèn ồn ào của thế gian, và để hơi thở của cỏ xanh ẩm tràn vào lòng mình
"Chị này" đôi mắt Tiên chợt rủ xuống nhìn chăm chăm vào đôi giày trắng của mình, bên cạnh đôi giày trắng còn có một đôi giày trắng khác, cứ đặt mãi bên cạnh như thế
Chắc là, sau này sẽ không còn nữa
"Em sắp phải chuyển đi nữa rồi" Tóc Tiên lại cười, tự an ủi bản thân bằng cách cười cười, chuyển đi rồi, làm gì gặp ai trông giống chị nữa
Minh Hằng nhìn qua Tiên, em cũng xoay qua nhìn nàng, bây giờ em ấy vẫn còn bên cạnh nàng, nói chuyện cùng nàng, mỉm cười với nàng, nhưng nàng chốc bàng hoàng nhận ra mãi vẫn chưa thể bình tĩnh được, tiếng thở đều đặn, thi thoảng lại có sự miết nhẹ trên mu bàn tay, Minh Hằng giật mình thon thót khi em bỗng tiến lại gần, sau đó thì em cũng dựa vào vai nàng, lần này thì cũng dụi dụi vào vai nàng, mái tóc hai người lại hòa vào nhau
Minh Hằng sững sờ một lúc, rồi bắt đầu suy nghĩ kỹ càng, nhưng những đám mây mùa hè thay đổi quá nhanh, và nàng bực bội nhìn những hình ảnh đang dần biến mất
"Em sẽ chuyển đi đâu"
"Em sẽ ra Hà Nội" Một giọng nói gần như nức nở, Tóc Tiên hơi xoay đầu nhìn về phía dòng sông tĩnh lặng, "Em không muốn đi.."
Bàn tay Tiên tìm đến đan vào bên trong bàn tay nàng, hai bàn tay ôm nhau gọn gàng, không chênh lệch nhiều nhặn, hàng lông mi em hạ xuống quan sát điều đó, trái tim bình tĩnh trở nên rung động
Cơn bồn chồn vụt qua rồi lại biến mất, dòng sông trước mắt bỗng dưng như bị ai đó bôi mờ mất một khoảng
"Tiên? Có chuyện gì à?" Minh Hằng đột nhiên lên tiếng khi thấy thấy em nhỏ ra một giọt nước mắt, thật kỳ cục, em lại cư xử như thế, khóc chỉ vì cứ mãi đắm chìm dưới cái bóng của tình yêu, khóc chỉ vì không thể bày tỏ được lòng mình
"Chị ơi, mùa mưa sắp đến rồi" Tiên đưa mu bàn tay lên quệt ngang mắt, nhưng những ý nghĩ yếu ớt trong đầu khiến em khóc to hơn, không hẳn là giọt nước mắt buồn khổ, mà là sự bất lực vì muốn làm vậy mà không thể làm vậy, chỉ nghĩ dến việc Minh Hằng đang ở ngay bên cạnh thôi cũng làm ngực em thắt lại
"Chị biết em thích chị mà đúng không"
Một lát sau, khi nước mắt ngừng dâng, sự thiếu chính kiến trong lòng em đột ngột vỡ toang và em ngỡ ra được những điều mình đang nói, nhưng thứ còn sót lại chỉ là hình dung về tiếng thở đầy nặng nhọc của nàng thấp thoáng bên tai. Tiên tự hỏi, tại sao chị ấy lại tỏ ra ngập ngừng và tiếc nuối đến vậy? Chắc là, chị ấy đã biết từ lâu rồi, nỗi lòng của em.
Minh Hằng nhìn em một lúc, chỉ lặng lẽ dựa vào em, không ai phá vỡ cảm xúc mong manh trước mặt
Những lúc như thế này, nàng lại dấy lên cảm giác, dường như nàng và em sống trong hai thế giới khác biệt. Cách nàng và em gặp nhau, chẳng giống như mở màn của một tiểu thuyết tình cảm, nên chúng chẳng thể có cái kết giống như một chuyện tình
Trên thực tế, chẳng có gì đặc biệt hết, chẳng gì dễ dàng được như vậy, điều ngăn cản nàng, không phải vì lí do gì khác, cũng không phải là thực tại, mà là do chính nàng
em ơi, tình nàng đầy mến mộ như thế, nhưng cuối cùng chỉ giấu lại trong một cõi mơ hồ còn không rõ thực tại mà thôi
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co