1
Trăng mười sáu treo vằng vặc trên nền trời, ánh sáng nhuộm bạc cả khu rừng. Bên dưới, một thân ảnh lảo đảo lao đi, vạt áo trắng loang lổ máu, mỗi bước chân như muốn sụp xuống. Đó chính là hồ ly chín đuôi đã tu hành hơn trăm năm – sinh linh yêu mị, vốn khiến người người vừa khiếp sợ vừa khao khát.
Đêm nay, cậu bị đạo sĩ phục kích. Kiếm gỗ đào xé rách bờ vai, đạo pháp sắc bén như muốn rút sạch yêu khí trong cơ thể. Cậu đánh trả quyết liệt, nhưng cuối cùng vẫn chịu trọng thương, gục xuống bên bờ sông hoang vắng. Bảy trong chín chiếc đuôi đã biến mất, chỉ còn lại chút yêu lực chập chờn giữ cho sinh mạng không tắt.
Trong cơn mê man, hồ ly chỉ nhớ mình ngã xuống làn nước lạnh buốt, máu loang đỏ cả một khúc sông. Cậu nghĩ, có lẽ kiếp tu hành này sẽ kết thúc ở đây. Nhưng định mệnh lại đưa đến một bước ngoặt khác.
...
Khi mở mắt lần nữa, mùi gỗ ẩm và cỏ khô len vào mũi. Cậu nhận ra mình nằm trong một căn nhà tranh nhỏ, trên người được đắp tấm chăn mỏng sờn rách. Bên cạnh là một nam tử trẻ, gương mặt sáng sủa như được tạc từ ngọc, ánh mắt trong trẻo nhưng thấp thoáng nét u buồn.
"Ngươi tỉnh rồi?" – giọng hắn dịu dàng, mang chút ngập ngừng.
Hồ ly khẽ cau mày, ngồi dậy, nhưng vết thương ở vai đau nhói khiến cậu bật ra một tiếng rên khẽ. Người kia vội vàng đỡ lấy, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp lạ thường.
"Đừng cử động. Vết thương của ngươi rất nặng. Ta đã dùng thuốc thảo dược băng bó, nhưng e rằng còn cần thời gian."
Ánh mắt hồ ly lướt qua gương mặt hắn. Đẹp đến mức khiến kẻ khác lỡ nhịp thở. Trong phút chốc, cậu thoáng nghĩ: Nếu ta là con người, có lẽ đã động lòng từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng hồ ly hiểu rõ: ân oán phải phân minh, hồ ly chỉ biết báo ân, không báo oán.
"Ngươi... là ai?" – giọng cậu khàn đục vì yếu ớt.
Nam tử thoáng lặng đi rồi cười nhạt: "Ta là Ngô Dục Hành. Chỉ là kẻ không nơi nương tựa, sống tạm trong căn nhà ven sông này."
Dứt lời, trong đôi mắt hắn hiện lên thoáng cô đơn khó tả. Hồ ly không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ghi nhớ cái tên ấy.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua tán cây, trăng soi bóng xuống dòng nước lặng lờ. Hồ ly biết, từ giây phút này, số phận mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co