Truyen3h.Co

Hồ Ly Báo Ân

2

KookMinJeonjeon

Ngày nối ngày, vết thương của hồ ly dần khép miệng. Cậu ẩn mình dưới thân phận một thiếu niên bị thương lang thang, tạm trú trong căn nhà tranh nhỏ ven sông. Cuộc sống nơi này đơn sơ đến mức khó tin: một chiếc bàn gỗ đã sứt mẻ, vài cái chén sành trầy xước, góc phòng treo một bó ngải khô để xua muỗi. Vậy mà tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân là người cẩn trọng và tỉ mỉ.

Ngô Dục Hành thường ra sông kéo lưới, thỉnh thoảng lên chợ nhỏ đổi cá lấy gạo, đôi khi lại mang về vài cuốn sách cũ. Hắn không nói nhiều, chỉ im lặng làm việc, còn hồ ly thì quan sát. Dần dần, cậu nhận ra, con người này mang một thứ khí chất lạ lùng: vừa kiêu ngạo tiềm ẩn, vừa cam chịu nỗi nhục nhã nào đó.

Một buổi chiều, khi nắng sắp tắt, hồ ly lặng lẽ hỏi:
"Ngươi vốn không giống dân nghèo nơi này. Rốt cuộc, ngươi là ai?"

Ngô Dục Hành thoáng khựng lại, bàn tay đang vo gạo ngập trong nước. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng như ngọc, nhưng sâu trong đó lại là vực tối không đáy.

"Ngươi nói đúng. Ta từng là công tử của Ngô gia – một trong những thế gia phú quý nhất kinh thành."

Hồ ly nhướn mày, im lặng chờ hắn kể tiếp.

Giọng Dục Hành dần trở nên khàn đục:
"Mẫu thân ta vốn là nô tì. Một đêm, Ngô lão gia uống say... rồi sinh ra ta. Ngô phu nhân coi đó là nỗi ô nhục lớn nhất, nên từ khi ta ra đời, cả phủ đều khinh thường. Mẫu thân bệnh nặng, bị bỏ mặc không thuốc thang, cuối cùng qua đời ngay trước mặt ta. Còn ta, dù mang họ Ngô, vẫn bị đuổi khỏi gia môn. Nơi ta đứng hôm nay, chính là chỗ tận cùng mà họ muốn ta sống nốt quãng đời còn lại."

Hắn cười nhạt, nụ cười rách nát hơn bất kỳ vết thương nào trên cơ thể hồ ly.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng hồ ly chín đuôi bỗng dấy lên cảm giác khó tả. Cậu vốn đã sống hơn trăm năm, chứng kiến bao cảnh nhân tình bạc bẽo, nhưng chưa từng thấy một ánh mắt nào vừa bi thương vừa kiêu hãnh đến vậy.

Cậu thầm nghĩ: Ân nhân của ta, không chỉ cứu mạng ta... mà còn mang trong mình một nỗi hận thù sâu tựa vực.

Đêm xuống, ánh trăng rọi qua khe cửa, hồ ly nằm lặng lẽ trên chiếc giường tre ọp ẹp. Trong bóng tối, cậu nghe rõ tiếng thở dài khẽ khàng của Dục Hành ở gian ngoài. Và lần đầu tiên, hồ ly cảm nhận được: mình không chỉ ở đây để dưỡng thương, mà có lẽ còn vì một điều sâu xa hơn mà định mệnh sắp sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co