Truyen3h.Co

Hồ Ly Báo Ân

17

KookMinJeonjeon

Đêm ấy tàn muộn.

Khi Ngô Dục Hành rời khỏi điện Quang Minh, vầng trăng đã treo đầu ngọn liễu. Tà áo xanh của vị học sĩ lướt nhẹ trên những bậc thềm đá lạnh lẽo, gió đêm thổi tung vạt áo như dải lụa bềnh bồng trên sóng nước. Nhìn từ phía sau, cậu vẫn là vị quan thanh nhã của Hàn Lâm viện: dáng lưng thẳng tắp, cốt cách thanh cao, bước chân ung dung không chút gợn sóng.

Chẳng một ai hay biết...

Chỉ một khắc trước đó, vị học sĩ đương triều ấy còn tọa vững trên đùi của bậc đế vương.

Cánh cửa điện nặng nề khép lại. Phía sau bức rèm châu, Thần Dực vẫn chưa rời long ỷ. Y tựa tay lên trán, ánh mắt thâm trầm như vực thẳm, lẩm bẩm cái tên vừa tan đi trong gió:

– Ngô Dục Hành...

Khóe môi y chậm rãi cong lên thành một đường cung đầy chiếm hữu:

– Tiểu hồ ly.

Sáng hôm sau, triều đình uy nghiêm.

Bách quan văn võ tề tựu đông đủ, áo mão chỉnh tề tạo thành một dải màu tôn nghiêm dưới ánh bình minh. Tuy nhiên, một bầu không khí xao động ngầm lan tỏa khắp điện. Tâm điểm của mọi sự chú ý chính là Ngô Dục Hành.

Cậu đứng đó, giữa hàng ngũ quan viên Hàn Lâm viện. Áo xanh ngọc bích, gương mặt tĩnh lặng như nước hồ thu, dường như hoàn toàn cách biệt với những ánh mắt tò mò, dò xét đang bủa vây xung quanh.

 Hôm qua, chính tay Ngô học sĩ là người giám sát vòng tuyển tú. Theo lẽ thường, hôm nay phải là ngày định đoạt danh sách tú nữ.

Tiếng xướng ngôn vang dội cắt ngang những lời xầm xì:

– Hoàng thượng giá lâm!

 Thần Dực bước vào, long bào đen thêu kim long uy dũng, mỗi bước đi đều mang theo áp lực của bậc quân chủ. Y ngồi xuống vị trí cao nhất, ánh mắt sắc lẹm lướt qua quần thần rồi dừng lại đúng một điểm: Ngô Dục Hành.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng Dục Hành đã cảm nhận được. Cậu khẽ nhướng mày, một nụ cười gần như vô hình thoáng hiện nơi đầu môi. Một sự khiêu khích mà chỉ mình vị đế vương trên cao kia thấu hiểu.

Thần Dực thu lại tầm mắt, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp đại điện:

– Tuyển tú tại điện Quang Minh hôm qua đã hoàn tất vòng đầu tiên.

Một đại thần Lễ bộ tiến ra, cung kính:

– Bẩm bệ hạ, Lễ bộ đã soạn sẵn danh sách tú nữ ưu tú để chờ ngài ngự lãm.

– Không cần. – Thần Dực phất tay, ngắn gọn.

Vị đại thần ngơ ngác:

– Bệ hạ?

Thần Dực tựa lưng vào long ỷ, ánh mắt bình thản đến đáng sợ:

– Trẫm đã có quyết định.

Cả triều đình nín thở. Ai nấy đều đinh ninh rằng Hoàng thượng đã nhắm trúng một vị tiểu thư khuê các nào đó. Nhưng khi cái tên tiếp theo được thốt ra, không gian như đông cứng lại:

– Hàn Lâm học sĩ Ngô Dục Hành.

Từ hàng văn quan, Dục Hành chậm rãi bước ra, tà áo xanh lay động theo từng nhịp chân. Cậu quỳ xuống, thanh âm trong trẻo:

– Hạ thần có mặt.

Thần Dực nhìn sâu vào mắt cậu, tuyên bố rành rọt:

– Ngô Dục Hành học vấn thông tuệ, phẩm hạnh đoan chính, dung mạo diễm lệ... lại có công phụng sự triều đình. Trẫm... rất vừa ý.

Một vài vị lão thần bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Và rồi, quả bom nặng ký nhất được ném xuống:

– Vì vậy, trẫm quyết định phong Ngô Dục Hành làm Ngô quý nhân.

Ầm!

Cả đại điện như nổ tung. Những tiếng xì xào kinh hãi nổi lên, có người thậm chí đánh rơi cả hốt bản xuống sàn.

– Bệ hạ! – Một vị lão thần run rẩy quỳ ra giữa điện – Việc này... việc này là nghịch lại luân thường, không hợp lễ pháp!

Thần Dực nheo mắt, ánh nhìn lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm:

– Không hợp ở đâu?

– Ngô học sĩ là nam tử! Từ cổ chí kim, sao có chuyện nam tử vào hậu cung làm phi tử?

Thần Dực khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ ngạo nghễ:

– Trẫm là Thiên tử. Lễ pháp của thiên hạ này... là do trẫm định.

Bốn bề im phăng phắc. Uy quyền của bậc quân chủ khiến không kẻ nào dám hé răng thêm một lời. Thần Dực quay sang nhìn Dục Hành, giọng dịu đi nhưng vẫn đầy uy lực:

– Ngô Dục Hành, ngươi có ý kiến gì không?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Người ta mong chờ một sự khước từ, một sự kinh hoàng, hoặc ít nhất là một lời can gián. Nhưng Ngô Dục Hành lại thong thả ngẩng đầu, đôi mắt phượng cong lên đầy mê hoặc.

Cậu dập đầu, giọng nói mang theo ý cười kín đáo:

– Thần... tuân chỉ.

Trong khoảnh khắc giao nhau của hai ánh mắt, Thần Dực thấy rõ nụ cười ma mị của "tiểu hồ ly" ấy. Nó như một lời thì thầm bên tai:

"Hoàng thượng xem ra... thật sự muốn nhốt thần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co