Truyen3h.Co

Hồ Ly Báo Ân

16

KookMinJeonjeon

Lời thì thầm kia tan vào không khí.

"...sẽ cắn người đấy."

Ngô Dục Hành nói xong cũng không rời ra.

Cậu vẫn ngồi trên đùi Thần Dực, vòng tay qua cổ y, tư thế thân mật đến mức nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng mình đang mơ.

Nhưng điều kỳ lạ là...

Đế vương không hề đẩy cậu ra.

Ngược lại.

Bàn tay đặt trên eo cậu càng siết chặt hơn một chút.

Thần Dực nhìn cậu rất lâu.

Ánh mắt ấy không còn chỉ là lạnh lùng của một bậc quân vương.

Mà là thứ gì đó sâu hơn.

Nặng hơn.

– Cắn người?

Y lặp lại chậm rãi.

– Ngươi đang đe dọa trẫm?

Dục Hành khẽ nghiêng đầu.

Một lọn tóc dài rơi xuống vai Thần Dực.

– Thần nào dám.

Cậu cười khẽ.

– Chỉ là nhắc trước thôi.

Ngón tay cậu chậm rãi trượt từ vai xuống cổ áo long bào, như vô thức vẽ một đường trên lớp vải thêu rồng.

– Nếu Hoàng thượng nhốt hồ ly...

Cậu ngẩng lên.

Ánh mắt phượng cong cong.

– Thì phải chấp nhận bị nó làm loạn.

Thần Dực hừ khẽ.

– Ngươi tự tin quá rồi.

Dục Hành không phản bác.

Cậu chỉ hơi dịch người.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút nữa.

– Hoàng thượng.

– Hửm?

– Người biết vì sao hồ ly thích lại gần lửa không?

Thần Dực nhìn cậu.

– Vì sao?

Dục Hành khẽ mỉm cười.

– Vì lửa rất ấm.

Một nhịp dừng.

Cậu cúi xuống.

Trán gần như chạm trán Thần Dực.

– Mà đế vương... chính là ngọn lửa lớn nhất thiên hạ.

Trong đại điện, gió đêm khẽ thổi qua khe cửa.

Ngọn nến rung lên.

Ánh sáng lay động khiến gương mặt hai người khi sáng khi tối.

Thần Dực chậm rãi nâng tay.

Lần này y không giữ eo nữa.

Mà đưa tay lên cằm Dục Hành, nâng mặt cậu lên.

– Ngô Dục Hành.

– Thần đây.

– Ngươi thật sự nghĩ... mình có thể mê hoặc trẫm sao?

Dục Hành chớp mắt.

Cậu suy nghĩ một giây.

Rồi mỉm cười.

– Không.

Thần Dực hơi nheo mắt.

– Không?

– Thần không nghĩ mình mê hoặc được Hoàng thượng.

Cậu nói rất bình thản.

Rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

– Thần chỉ nghĩ... Hoàng thượng vốn đã muốn bị mê hoặc.

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi Thần Dực bật cười.

Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa đại điện rộng lớn.

– Ngô Dục Hành.

– Vâng?

– Ngươi đúng là hồ ly.

Dục Hành khẽ nhún vai.

– Thần chưa từng phủ nhận.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Thần Dực.

Ánh mắt phượng lúc này sáng lên như có lửa bên trong.

– Nhưng Hoàng thượng biết điều thú vị nhất là gì không?

– Là gì?

Dục Hành khẽ cúi xuống gần hơn.

Giọng cậu thấp đến mức gần như chỉ còn hơi thở.

– Hồ ly rất giỏi mê hoặc người khác.

Cậu dừng lại một chút.

Rồi mỉm cười.

– Nhưng nếu nó thật sự muốn ở lại bên cạnh ai đó...

– Thì nó sẽ không chạy.

Một câu nói nhẹ.

Nhưng lại khiến ánh mắt Thần Dực chợt trầm xuống.

– Ngươi đang nói... ngươi muốn ở lại?

Dục Hành nhìn y.

Lần này cậu không cười ngay.

Một lúc sau.

Khóe môi mới khẽ cong lên.

– Nếu Hoàng thượng không đuổi thần đi.

Cậu hơi nghiêng đầu.

– Thì thần cũng không vội rời.

Gió đêm thổi qua.

Ngọn nến chập chờn.

Thần Dực nhìn cậu rất lâu.

Rồi bất ngờ...

Y kéo mạnh cậu lại gần.

Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất.

– Ngô Dục Hành.

Giọng y trầm hẳn xuống.

– Ngươi có biết... mình đang ngồi ở đâu không?

Dục Hành chớp mắt.

– Trên đùi Hoàng thượng.

– Và đó là chỗ của ai?

Dục Hành suy nghĩ một giây.

Rồi cười.

– Hình như... không phải của tú nữ.

Thần Dực hừ khẽ.

– Cũng không phải của học sĩ.

Dục Hành nghiêng đầu.

– Vậy của ai?

Ánh mắt Thần Dực tối lại.

– Của người của trẫm.

Không khí trong điện bỗng nặng đi.

Dục Hành im lặng hai giây.

Rồi bỗng bật cười.

Tiếng cười mềm như gió.

Cậu khẽ tựa đầu lên vai Thần Dực, như một con hồ ly lười biếng tìm chỗ nghỉ.

– Hoàng thượng.

– Hửm.

– Người nói vậy...

Cậu ngẩng lên.

Ánh mắt phượng cong cong.

– Thần sẽ tưởng mình được sủng ái đấy.

Thần Dực nhìn cậu.

– Nếu trẫm nói... đúng là vậy thì sao?

Dục Hành chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu khẽ cười.

Một nụ cười vừa lẳng lơ... vừa nguy hiểm.

– Vậy thì phiền rồi.

– Phiền gì?

Cậu cúi xuống gần tai Thần Dực.

Thì thầm:

– Hồ ly được sủng...

Hơi thở ấm áp lướt qua cổ đế vương.

– Sẽ càng không nghe lời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co